Từ bàn tiệc đầu bò đến vở kịch trưởng giả học ăn chơi

mấy ngày nay, dường như hình ảnh của nhà truyền cảm hứng vĩ đại đã bớt thét gào trên dòng thời gian, kẻ thay thế đang là hình ảnh bàn tiệc với tâm điểm là chiếc đầu bò và ba thực khách vây quanh.



trái với hình ảnh nhà truyền cảm hứng vĩ đại, thay vì nghiêm nghị tiếc thương nghiêm trang tri ân và nghiêm túc nghiêng mình, hình ảnh bàn tiệc đầu bò được lan truyền bởi xúc cảm cợt nhả, mai mỉa, xem thường. "trưởng giả", "trọc phú", "vô học"..., đang là những "hot key", là công cụ truyền cảm hứng dè bỉu coi thường.

phải thừa nhận, về mặt thị giác, quả đầu bò nằm chình ình ngay trung tâm văn hóa hội nghị, gợi cảm xúc cợt nhả, mắc cười. và điều này - tâm lí chung, mã văn hóa, vô thức tập thể - khiến tôi băn khoăn tự hỏi: cái gì khiến cho quả đầu bò khác với chiếc chân giò lợn tây ban nha, nếu chúng được qui đồng về mẫu số chung: thức ăn? đành rằng giò heo thì không có sừng, nhưng các tính từ như trưởng giả, trọc phú, vô học, nên được áp dụng khi kẻ ăn - đầu bò hoặc chân giò - mang vàng ra hốc kèm, coi vàng như một loại gia vị, và lấy thứ gia vị đang tọng vào họng làm thước đo đẳng cấp nhân phẩm. thế nhưng, như quí vị đã và đang chứng kiến, cảm xúc đáng ra phải xuất hiện đã không xuất hiện, hay nói cách khác là cảm xúc đám đông đang xuất hiện sai chỗ. dù ăn giò heo với vàng thì các anh vẫn được kính trọng, còn lũ người vây quanh quả đầu bò, dù chưa ăn, lại bị coi khinh.

sự trật chìa này, theo tôi tới từ sự khác biệt về tiền bạc. các "sác", các nhà truyền cảm, chắc chắn giàu hơn nhiều lũ người bên chiếc đầu bò. còn về tính giải trí thì các nhà truyền cảm cũng chỉ ngang cơ bọn (bên chiếc) đầu bò chứ không thể hơn. rõ ràng  cái sự nhất biên trọng nhất bên khinh này có nguyên nhân từ tiền bạc. nhiều tiền thì ngồi rặn ỉa cũng đẹp, lắm của thì bơ bơ nói ngọngì cũng là chân lí. hẳn quí vị sẽ không công nhận điều này? không công nhận cũng đúng, bởi quí vị chưa hiểu chính quí vị. vô thức mà, ai có thể nắm bắt được vô thức chính mình kia chứ?!

*

"la bourgeois gentihomme" là tên vở kịch của nhà soạn kịch người pháp, moliere. chúng ta được biết vở kịch này dưới cái tên việt "trưởng giả học làm sang". cái tên này khiến chữ "trưởng giả" bị hàm oan. "giả" ở đây chỉ người (trong học giả, tác giả, dịch giả...) còn "trưởng" là người đứng đầu một đơn vị, nhóm (lớp trưởng, thủ trưởng, tổ trưởng...) hoặc người lớn (bậc trưởng thượng). nguyên nghĩa "trưởng giả" chỉ đơn giản là người đứng đầu, người lớn, có địa vị nhất định. như vậy, "trưởng giả" không phải từ dùng để phê phán, mà "học làm sang" thì dứt khoát là mỉa mai, phê phán rồi.

để dịch vừa sát nghĩa, lại vừa hay, trong tiếng việt có những từ rất đât, ví dụ như "trọc phú", "giầu xổi",  "mới phất" ("trọc phú học làm sang", "gã giàu xổi tập quí phái", "kẻ mới phất học ăn chơi"). nhiều người dịch vở kịch này, và họ đều là những cái tên khả kính, thuộc lớp "trí thức pháp", mà dịch dọt hời hợt ấu trĩ vậy sao? tới đây thì nhận ra rằng, để đi tiếp đề tài này, cần một bài viết riêng, công phu, nghiêm cẩn, và dài hơi. hôm nay, tại đây, ta chỉ cần biết rằng, đặc điểm chung của đám nhà giầu mõm vuông: giầu xổi/mới phất. 

còn tính chất "trọc phú" thì mừng thay, 10 thằng giàu mõm vuông thì 11 thằng sở hữu tính chất này.  và thế là, tèn ten, mõm chúng vẫn vuông, mãi vuông, và không biết khi nào mõm vuông tiến hóa lên mõm nhọn.

---

"em oanh mặc áo cổ nồn bò". oil & acrylic

05/08/2025

Nhận xét

BÀI XEM NHIỀU:

Một xã hội xạo lồn..

Lâu đài đại gia và thảm họa thẩm mỹ: Vì sao càng xây càng xấu?

Ta là những gì ta đọc

Zik kak vào đọc, sách mí vở cái lồn..