01-06-2020
tôi thấy các văn thi họa sĩ thường hay nói rằng họ mần việc (xoáng toác) bằng cảm hứng.
tôi không biết cảm hứng là cái gì, nó như thế nào. tôi viết không bằng cảm hứng (vì cảm hứng thì nên thơ quá), mà viết như là trả nợ cho mình. "trả nợ cho mình", nghe trầm trọng quá nhỉ? thật ra nó giản dị thôi. với tôi, viết là xả. một ý tưởng nảy sinh, tới độ ám ảnh, không viết ra không được, vì cái ý tưởng đó cứ lẩn quất trong đầu khiến mình không thể nghĩ điều gì khác. chỉ khi viết ra, ý tưởng ấy mới buông tha. viết xong, người nhẹ bẫng. cảm giác như thoát nợ (hơi kém nhã, nhưng nó giống với đi ỉa. buồn ỉa thì chỉ nghĩ tới đi ỉa. ỉa xong nhẹ người).
chỉ vì phải cắt dom nên tôi đốc chứng ra vẽ. và tôi nhận ra rằng vẽ cũng giống với viết. có nhiều bức tranh tôi buộc phải vẽ. nếu không vẽ, cái khối hình thù màu sắc cứ lùng bùng trong đầu. rất khó chịu. vẽ xong, thở phào thoát nợ.
bức tranh dưới đây là một trong những món nợ tôi trả cho tôi. nó là cảnh một góc nhỏ khu lấn biển tp rạch giá. cảnh thì ở đâu cũng vậy, nhất là cảnh có mặt giăng mặt giời. nó như là một mẫu số chung cho mọi tay thợ bôi (và các ạc tít - huệ sãi. dĩ nhiên). bởi vậy nó nhàm chán. tại sao tôi lại bị sự nhàm chán ám ảnh?
hàng ngày tôi chạy bộ trên con đường khu lấn biển. tại đúng cái góc này, hàng ngày, đúng giờ, có rất nhiều cư dân rạch giá tao nhã lịch duyệt đi ra đó ngồi ỉa. họ đi ra đó bằng xe đạp, xe máy. tới nơi, họ điềm đạm dựng xe, sau đó trèo qua lan can, tụt quần ngồi xuống bờ kè, rồi ỉa. bờ kè thoai thoải nên họ không thể thả cứt xuống biển. cứt của họ ngự trên bờ kè. rất nên thơ. tuy nhiên sự nên thơ đó không kéo dài, vì sóng biển sẽ oánh lên cuốn cứt họ ra đại dương. nhưng đừng vội thất vọng. sự nên thơ ấy sẽ lặp lại vào đúng tầm từ 5h30 cho tới khoảng 7h. là giờ họ lại ỉa. chính điều này gây nên sự ám ảnh trong tôi. và rồi tôi nhớ đúng khung cảnh góc này. nơi có các tao nhân mặc khách miền tây điềm đạm ặm è rặn ỉa.
tôi đặt tên bức tranh này là "miền tây ỉa"
bonus: hôm qua có người bảo, văn sĩ triết gia nghèo, không như huệ sãi giàu vì bán tranh. tôi nghĩ họ nói cũng đúng. bán khổ bán sở trăm cuốn sách bằng bán một bức tranh. nhưng như những gì tôi trình bày về việc viết của mình, tôi không thể thôi viết cho dù việc viết ấy chẳng mang lại bao nhiêu tiền bạc.
tôi không chê tiền, nhưng tôi viết không vì tiền.
---
"miền tây ỉa" oil on cavas. 80cm x 80cm
tôi không biết cảm hứng là cái gì, nó như thế nào. tôi viết không bằng cảm hứng (vì cảm hứng thì nên thơ quá), mà viết như là trả nợ cho mình. "trả nợ cho mình", nghe trầm trọng quá nhỉ? thật ra nó giản dị thôi. với tôi, viết là xả. một ý tưởng nảy sinh, tới độ ám ảnh, không viết ra không được, vì cái ý tưởng đó cứ lẩn quất trong đầu khiến mình không thể nghĩ điều gì khác. chỉ khi viết ra, ý tưởng ấy mới buông tha. viết xong, người nhẹ bẫng. cảm giác như thoát nợ (hơi kém nhã, nhưng nó giống với đi ỉa. buồn ỉa thì chỉ nghĩ tới đi ỉa. ỉa xong nhẹ người).
chỉ vì phải cắt dom nên tôi đốc chứng ra vẽ. và tôi nhận ra rằng vẽ cũng giống với viết. có nhiều bức tranh tôi buộc phải vẽ. nếu không vẽ, cái khối hình thù màu sắc cứ lùng bùng trong đầu. rất khó chịu. vẽ xong, thở phào thoát nợ.
bức tranh dưới đây là một trong những món nợ tôi trả cho tôi. nó là cảnh một góc nhỏ khu lấn biển tp rạch giá. cảnh thì ở đâu cũng vậy, nhất là cảnh có mặt giăng mặt giời. nó như là một mẫu số chung cho mọi tay thợ bôi (và các ạc tít - huệ sãi. dĩ nhiên). bởi vậy nó nhàm chán. tại sao tôi lại bị sự nhàm chán ám ảnh?
hàng ngày tôi chạy bộ trên con đường khu lấn biển. tại đúng cái góc này, hàng ngày, đúng giờ, có rất nhiều cư dân rạch giá tao nhã lịch duyệt đi ra đó ngồi ỉa. họ đi ra đó bằng xe đạp, xe máy. tới nơi, họ điềm đạm dựng xe, sau đó trèo qua lan can, tụt quần ngồi xuống bờ kè, rồi ỉa. bờ kè thoai thoải nên họ không thể thả cứt xuống biển. cứt của họ ngự trên bờ kè. rất nên thơ. tuy nhiên sự nên thơ đó không kéo dài, vì sóng biển sẽ oánh lên cuốn cứt họ ra đại dương. nhưng đừng vội thất vọng. sự nên thơ ấy sẽ lặp lại vào đúng tầm từ 5h30 cho tới khoảng 7h. là giờ họ lại ỉa. chính điều này gây nên sự ám ảnh trong tôi. và rồi tôi nhớ đúng khung cảnh góc này. nơi có các tao nhân mặc khách miền tây điềm đạm ặm è rặn ỉa.
tôi đặt tên bức tranh này là "miền tây ỉa"
bonus: hôm qua có người bảo, văn sĩ triết gia nghèo, không như huệ sãi giàu vì bán tranh. tôi nghĩ họ nói cũng đúng. bán khổ bán sở trăm cuốn sách bằng bán một bức tranh. nhưng như những gì tôi trình bày về việc viết của mình, tôi không thể thôi viết cho dù việc viết ấy chẳng mang lại bao nhiêu tiền bạc.
tôi không chê tiền, nhưng tôi viết không vì tiền.
---
"miền tây ỉa" oil on cavas. 80cm x 80cm
Nhận xét
Đăng nhận xét