08-05-2020: Uống & giận dữ
4h sáng tỉnh giấc. miệng khát khô vì bữa nhậu tối qua. tới tối qua là đúng hai tháng không có một giọt rượu nào. sau hai tháng kiêng khem, tửu lượng xuống hẳn. bốn chai bia và bốn "sót" smiranoff trộn lẫn, thế mà đã lướt khướt. mò chai nước làm một hơi hết sạch rồi ngồi đần thối trong không gian đen kịt. chợt nhớ tới bukowski. lão quái khọm ấy bảo rằng, bóng tối căn phòng khách sạn rẻ tiền chính là ánh mặt trời của lão. nghĩ về bukowski xong thì thấy buồn oánh rắm, bèn rặn, nhưng rắm không ra mà ra một đống bã. thật đáng buồn, bụng dạ ta phản bội ta còn lỗ đít ta thì chơi khăm ta bằng cách phát tín hiệu sai.
cứ ngồi nguyên đó, bất động cùng đống bã trong quần. cảm giác cũng không tệ, ngược lại, còn thấy dường như có cái gì đó gần với khoái cảm. có lẽ đây chính là thứ mà dostoievski gọi là "khoái cảm ô nhục". cuộc đời không chỉ khó khăn bởi những nặng nề tham muốn, nó còn khó khăn bởi cả những thứ nhẹ nhàng lặt vặt. không hẳn là "nhẹ khôn kham" như của kundera, song có lẽ cũng gần gần.
nặng nề đứng dậy mở tủ tìm bịt cặc thì hỡi ơi chẳng còn cái nào. chợt nhớ ra mình có cả thảy bốn cái bịt cặc 100% cotton, một cái đang mặc còn ba cái bẩn nhưng chưa giặt. thật nan giải. dẫu sao thì vẫn phải tụt chiếc bịt cặc chứa đầy cứt nát ra, vứt vào toilet rồi rửa đít. chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ chạy bộ. khoảng thời gian đó không đủ để khô bất kì cái gì, đừng nói là khô bịt cặc 100% cotton.
hậu quả của bữa nhậu tối qua không chỉ dừng lại ở việc ỉa đùn. hậu quả của nó còn nặng nề hơn thế nhiều. sau khi khật khưỡng mò về phòng thì sinh sự nổi khùng cãi nhau với gái. qua ô chat fb, dĩ nhiên. mẫu số chung của gái là ngu, cãi nhau với gái là ngu như gái còn nổi khùng với gái thì thậm ngu, còn hơn cả gái. nổi khùng, chửi bới xong rồi ân hận, rằng sao mình có thể ngu đến thế, rằng sao mình dễ nổi khùng đến thế.
bọn thầy chùa gọi giận là sân, thứ tình cảm cần tiêu diệt. chúng nó cứ xoen xoét cho sướng mõm vậy thôi, thực tế thì chẳng mấy ai chủ động triệt tiêu được cơn giận dữ. phải có căn tu thì mới tu được, không phải cứ cạo trọc, khoác lên mình chiếc áo tu là có thể chống lại bản tính của mình. đó là nói bọn trọc, bọn thường tự đắc là hết tham sân si. còn nói về người đời, thì cũng vậy. người đời cũng hay xoen xoét với nhau rằng không nên nổi giận, nhưng có mấy ai chống lại được cảm/căn tính của mình?
giận quá mất khôn, giận dữ làm cơ thể tiết ra hóa chất nội sinh độc hại, vậy nên làm thế nào khi cơn giận nổi lên? đè nó xuống hay thả cho nó bung ra? thế nào cũng được, thế nào cũng có mặt ưu và khuyết. thả bung thì hết ngay nhưng dễ gây tổn thương cho người khác, còn đè xuống thì tổn thương mình, bởi vì cơn giận vẫn nằm ngay đó, âm ỉ như khối mủ không được nặn ra.
nhìn chung, không nên tìm cách đối phó với cơn giận. tốt nhất là triệt tiêu mọi mầm mống khiến cho cơn giận có thể bùng phát. đừng nói chuyện với gái, đừng đọc báo lá cải, đừng để newsfeed hiện lên quá nhiều chữ nghĩa lăng nhăng, quá nhiều hình ảnh, âm thanh rác tai bẩn mắt. và nhớ tránh xa bia rượu
mõm bú sài gòn xanh lùn lạnh buốt thả tầu ngầm smirnoff tai nghe bọn philippine hát nhạc country, thật cám dỗ. cách tốt nhất để chống lại cám dỗ là đầu hàng nó, hình như oscar wilde nói vậy.
tối nay đi uống tiếp.
đà lạt - 8/5/2019
Nhận xét
Đăng nhận xét