Chất nghệ & đám đông
"mặt trăng và đồng xu" là tựa cuốn tiểu thuyết chân dung của somerset maugham. nhân vật chính trong "mt & đx" là charles strickland. nguyên mẫu để maugham vẽ nên chàng strickland chính là danh họa paul gauguin. dù là tiểu thuyết nhưng maugham không cần phải "hư cấu" gì nhiều - đọc nhiều tiểu sử gauguin do nhiều người viết thì thấy rõ điều này - nhưng cái giỏi của maugham là tiểu thuyết hóa những sự thật bình thường. qua cuộc đời của gauguin, người đọc thấy một thân phận nghiệt ngã của đàn ông/nghệ sĩ, cái mâu thuẫn nội tại giữa người đàn ông bình thường và nghệ sĩ đích thực. mâu thuẫn ấy tựa như sự cách xa giữa mặt trăng và đồng xu.
"tâm hồn người đàn ông lãng du qua những vùng xa xôi nhất của vũ trụ, và cô nàng thì cố tìm cách giam nó vào cái giới hạn của cuốn sổ chi tiêu". cái "vùng xa xôi" của gã chất nghệ tuyệt đối như gauguin chẳng phải "mặt trăng" hay sao? còn "đồng xu" là gì nếu không phải là "giới hạn của cuốn sổ chi tiêu"?
cùng với charles bukowski nhà văn, gauguin họa sĩ là bậc thầy của tư tưởng "bố zít cặc". thậm chí, ở gauhuin tinh thần "bố zít cặc" còn cao hơn, quyết liệt hơn bukowski, nó trở thành cái gì đó gần với tàn nhẫn. dĩ nhiên, nó tàn nhẫn theo cách nghĩ thông thường của người đời. vợ của stroeve (một họa sĩ bất tài chó hít rắm và cực tốt bụng, đã cưu mang gauguin) là blanchet yêu gauguin. ok, bưng đít tới mời thì tao địt, còn tình yêu ư? với gauguin thì "tình yêu là câu chuyện tưởng tượng của đám đàn bà dùng để bịp đàn ông". vì quá thất vọng, blanchet tự tử, thế nhưng gauguin vẫn "bố zít cặc". dĩ nhiên là zik kak quan tâm, chứ còn zik kak gì nữa đây? zik kak care, chàng dửng dưng với cả cái chết.
rất giống với những người bà-la-môn, và giống với cả thái tử tất-đạt-đa, gauguin rời bỏ gia đình yên ấm hạnh phúc để lang thang thiên lí bụi đời. hành giả bà-la-môn, thái tử tất-đạt-đa đi kiếm tìm chân lí, còn gauguin đi tìm "cái tôi muốn thấy", cái viễn mộng nơi "xa xôi của vũ trụ", cái "mặt trăng". cái gauguin muốn thấy cũng là một thứ chân lí, thứ chân lí trong thế giới nghệ thuật.
đọc lại đoạn thoại giữa nhân vật xưng tôi (nhân vật xưng tôi cũng là nhà văn nên ta cứ coi như nhân vật này chính là maugham) mà không khỏi rùng mình sung sướng.
"ông có dự định triển lãm tác phẩm"
"để làm gì?"
"để được công nhận"
"ai công nhận, các ông à?"
"người đời công nhận".
"lũ khỉ! làm sao có thể quan tâm tới ý kiến đám đông khi đã không thèm quan tâm tới ý kiến cá nhân?". rồi gauguin nói thêm "ai làm nên danh tiếng? các nhà phê bình, các nhà văn, hay các nhân viên môi giới chứng khoán, hay đàn bà?"
xen giữa những câu thoại, maugham mô tả ánh mắt của gauguin, ánh mắt "khinh bỉ vô cùng tận".
việc của nghệ sĩ là sáng tạo. mà sáng tạo đồng nghĩa làm/tìm ra những cái mới mẻ, cái chưa được biết tới. đám đông không bao giờ nuốt nổi những cái chưa biết, cho nêb nghệ sĩ không quan tâm đám đông nghĩ gì.
dĩ nhiên, vẫn nhung nhúc ngoài kia lũ "nghệ sĩ" quan tâm đám đông. lũ này có hai loại, một là dạng nghệ sĩ biểu diễn (đám này có thể bỏ chung vào rọ showbiz/giải trí. làm trò giải trí thì phải rào đón đám đông là lẽ đương nhiên), hai là lũ chó hít rắm. cũng viết văn viết nhạc vẽ vời bôi trét, nhưng mục đích khác hẳn. chúng viết chúng vẽ để bợ đỡ thù tạc cầu danh lợi.
*
nghệ sĩ có nhiều kiểu, nhưng đám đông thì chỉ có một. nếu nghệ đích thực là kẻ bị giời đày thì đám đông đày đọa nhau. nếu nghệ đích thực bị cái chưa biết hấp dẫn thì cái chưa biết ấy bị đám đông nguyền rủa. đám đông rất hào hứng tranh cãi về cái chúng không biết, không hiểu và tụng ca những lối mòn quen thuộc. những lối mòn ấy còn có tên gọi khác, là định kiến. ngược lại, nghệ đi tìm cái chưa biết và khinh bỉ thứ đã biết, những lối mòn định kiến.
nghiện ngập là không có đạo đức, là quân tội phạm, đám đông nhất trí với nhau như thế, bởi đó là định kiến. và rồi đám đông tranh cãi tưng bừng về mê tóe, là thứ chúng hoàn toàn không biết. bvv nói nhê, tin hay không thì tùy. nghiện nhân giống thiền nhân ở điểm, họ không tranh cãi với kẻ không biết (đú đởn hút xách vài tháng, là ko biết). nghiện khả nghiện phi thường nghiện. nghiện giống đạo ở điểm, mọi ba hoa về nghiện đều tào lao vớ vẩn.
*
mình ko so sánh gauguin với anh gì tạo mẫu, đừng hiểu nhầm. trong khi mình biết tỏng gauguin thì mình chả biết anh tạo mẫu kia là thằng nào. và trong số những "cái không biết" người nghệ sĩ đi tìm, không có cái nào mang tên mê tóe. mê tóe bán đầy, cần đéo gì đi tìm. viết chút về mê tóe, là do tiện tay thôi.
25/07/2025

Nhận xét
Đăng nhận xét