Chiếc siêu xe, cô gái và quả rắm: ba biểu tượng của thời đại
sảnh chờ một ks sang trọng. một gã đàn ông luống tuổi và một cô gái trẻ đẹp. họ đang chờ xe. gã đàn ông cố gắng bắt chuyện, nhưng cô gái lạnh nhạt không bắt chuyện, thậm chí cô còn tỏ vẻ khó chịu, quay đi. lát sau, nhân viên giữ xe chạy chiếc xe của gã đàn ông lại. một chiếc xe siêu sang.
ngồi vào ghế lái, đề máy, gã đàn ông nói với cô gái "cô gọi taxi phải không? tôi có thể cho cô đi nhờ". cô gái hớn hởn, mắt cô chớp chớp, miệng cô nhoẻn cười, rồi cô mở cửa xe bước lên với điệu bộ uốn éo hết mức có thể.
hầu như ai cũng phê phán thái độ của cô gái nọ, song gã đàn ông lại tỏ ra bình thản. gã đã quá quen với điều này. quen, nên gã hiểu. dù chưa từng đọc schopenhauer nhưng gã hiểu rằng thế giới này là thế giới biểu tượng. thế giới ấy tôn thờ sự đại diện. trong thế giới ấy vật đại diện được suy tôn còn vật được đại diện lại bị quên đi. không sao cả, bởi vì thực tế, kinh nghiệm cá nhân, kinh nghiệm cộng đồng cùng mách rằng, có khi vật đại diện đáng tin hơn, có giá trị hơn chính vật được đại diện.
bvv oánh rắm thối khủng khiếp. quả rắm thối là vật đại diện còn bvv là vật được đại diện. quả rắm thối ngụ ý rằng bvv thối như rắm, nhưng ta chỉ có thể tin quả rắm ấy, bởi ta có thể thẩm định độ thối của nó, còn bvv, rất có thể bác ấy thối hơn chính quả rắm của mình trăm lần ngàn lần.
con siêu xe của gã đàn ông là vật đại diện. vật đại diện đã khiến cô gái trẻ chớp mắt đớp môi lắc mông còn vật được đại diện, gã đàn ông, lại bị cô gái bỏ qua.
bỏ đi chiếc xe thì mày có gì? giá trị của mày khi ko có con xe là gì? người đời thường hỏi vậy.
đây là câu hỏi vớ vẩn. câu hỏi ấy không chỉ ngu, mà còn yếm thế nữa. bởi vì, có hàng ngàn câu hỏi y hệt, nhưng người đời không dám hỏi.
- bỏ đi giải "phiu", ngô bảo châu có giá trị gì?
- bỏ đi giải "công cua xô banh", đặng thái sơn có giá trị gì?
- bỏ đi mớ ngôn từ thần thánh hay những tuyệt phẩm hội họa, bvv có giá trị gì?
rất có thể gã đàn ông kia sẽ trả lời, bỏ đi con xe, tôi vô giá trị, nên tôi luôn phải đủ tiền mua vài trăm con xe. hoặc, tôi chỉ là kẻ vô giá trị nếu không có siêu xe, chính vì thế tôi có siêu xe.
rất có thể ông bảo châu, thái sơn sẽ trả lời, không có "phiu", "công cua", chúng tôi chả có gì, nhưng chúng tôi sẽ lại phải nhận thứ gì đó thôi.
còn bvv, chắc chắn bác ấy trả lời, thiếu những thứ đó, tao còn quả rắm thối rình. thứ rắm thiên hạ vẫn sung sướng hít hà. mà rắm thì trường tồn cùng bác, chẳng bao giờ xảy ra tình huống bác không có râm.
---
bài biên do anh Đỗ Trí Hùng, (và mấy con giời vào trang tao xúc xiểm) cung cấp cảm hứng
12/07/2025

Nhận xét
Đăng nhận xét