Lâu đài đại gia và thảm họa thẩm mỹ: Vì sao càng xây càng xấu?

thi thoảng bảng tin hiện ra các "rì viu" những lâu đài của các đại gia. từ bắc chí nam từ ninh bình thanh hóa tới bạc liêu cà mau. đặc điểm chung, và lớn nhất của các lâu đài ấy, là xấu xí, rẻ tiền. đặc biệt phần trang trí nội thất, những bức tranh khảm đá, cẩn vàng, sơn thủy hũu tình non xanh nước biếc...vv, phải nói, đó là những "thảm họa thẩm mỹ". cần nói ngay, đó là cảm giác, cảm xúc của cá nhân tôi.

Lâu đài đại gia và thảm họa thẩm mỹ


thoạt kì thủy, nghệ thuật là những mô phỏng đời sống. cuộc sống, lao động và vui chơi được tái hiện bằng nghệ thuật. ngay cả thi ca, thủa ban đầu cũng là những câu chuyện kể. hội họa cũng vậy, những hình vẽ đơn sơ trên vách hang động đều kể lại, mô tả lại những sự kiện, hoặc nhân vật (người hay vật). từ đó, tiêu chí "thật", "giống"..., là những tiêu chí định hình nghệ thuật. vẽ giống, vẽ như thật, là những đòi hỏi còn tồn tại cho tới kì cận đại.

hành trình nghệ thuật gắn liền với hành trình phát triển của xã hội (bao gồm kinh tế, hình thái xã hội, và tư tưởng), những tiêu chí ban đầu của nghệ thuật đã không còn chỗ đứng. "thật", "giống" chỉ còn là đòi hỏi của tuyên truyền, cổ động.

hãy dành 5 phút để suy ngẫm về cảm xúc của chính mình: thoạt đầu, khi chưa biết viết, chúng ta vẽ, khi đó ta cố gắng vẽ giống, toàn bộ thế giới nghệ thuật tự nhiên trong ta thấy rằng tranh vẽ giống là tranh đẹp. thế rồi, không biết bằng cách nào đó, ta không còn thấy tranh vẽ giống là đẹp nữa, đột nhiên ta có cảm xúc, ta rung động với, chẳng hạn, một bức tranh với màu sắc hỗn loạn, hay/hoặc chỉ là những vệt màu quệt không mục đích. câu hỏi ở đây là, cái hành trình mỹ cảm của ta từ đâu mà ra? rõ ràng ta không học mỹ thuật, ta chẳng đọc, chẳng biết, chẳng có lý thuyết nào chỉ dẫn ta, ban cho ta cái hành trình ấy? phải chăng, hành trình ấy cũng hết sức tự nhiên? có thể trả lời ngay, rằng hành trình ấy không tự nhiên, song nó cũng không diễn ra bởi những chỉ dẫn (lý thuyết) cụ thể, mà nó diễn ra song hành với hành trình thay đổi của nhận thức xã hội (mọi mặt). điều này cho ta biết rằng, tại thời điểm này, khi mà toàn bộ gốc rễ của những qui ước, những giá trị xã hội cũ (tưởng như chân lý, bất biến, trường tồn), đều đang lung lay dữ dội, thì mọi tranh cãi về giá trị nghệ thuật nói chung, và mỹ thuật nói riêng, thảy đều tào lao rởm rít. bất kể ai, từ "nhà phê bình" cho tới họa sĩ, hễ mở mồm về "giá trị", đều sai bét.

vốn dĩ tôi không thích nghe họa sĩ nói. bất kể lời nào tuôn ra từ mồm họa sĩ, đều ngây ngô ngớ ngẩn. nhưng tôi lại cực thích một câu của s.dali: là họa sĩ thì vẽ đi. họa sĩ đừng nói vì họa sĩ rất ngu.

đó là dali. hẳn là hắn đang nói về đám nghệ tây ban nha. riêng họa sĩ xứ mõm thì hơi khác. họa sĩ mõm vuông không chỉ ngu mà còn húng. thằng nào con nấy như thiên tài cả lượt, nên chúng không phân biệt giữa mở mồm và hé lỗ đít. nói như rắm, thối hoăng cả đám nhưng cứ tưởng hay. ví dụ điển hình vẫn đang diễn ra. ai thích nghe rắm thì xin mời.

rất chán!

27/11/2025

Nhận xét

BÀI XEM NHIỀU:

Một xã hội xạo lồn..

Ta là những gì ta đọc

Zik kak vào đọc, sách mí vở cái lồn..