Mặt nạ nhân cách (tiếp)

rất dễ để tử tế với người xa lạ. câu chuyện trong thang máy hôm qua là một minh chứng. với kẻ lạ ta dễ dàng nở nụ cười và nói những lời xã giao. phàm xã giao thì luôn tử tế. xã giao đồng nghĩa tử tế nên xã giao là thứ không dành cho người thân mà chỉ cho kẻ lạ. ngay cả đám tụ tập nhậu nhẹt cũng là những kẻ lạ của nhau, nhưng chúng không biết điều này, chúng nghĩ chúng "thân" nhau. mười đám nhậu thì chín đám thù tạc tâng bốc nhau, bởi chúng là những kẻ lạ. còn lại một đám đánh nhau chửi nhau, cũng bởi chúng là những kẻ lạ. không có đám nhậu nào yên ắng nhạt nhòa bởi chỉ những người thân yên ắng nhạt nhòa khi ngồi với nhau. với người thân ta chẳng những không xã giao mà hơi tí là huỵch toẹt. thân thiết, thân thuộc, thân tình thì chẳng còn xã giao, chẳng còn đâu những lời chót lưỡi, những lời bùi tai tha nhân. có thể kết luận, rằng mặt nạ nhân cách làm đời sống bớt nhọc nhằn hay nói cách khác là chúng ta chẳng thể sống nếu thiếu đi thớ lợ, trơ trẽn, và dối trá.



sách đạo đức kinh viết "thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. thánh nhân bất nhân dĩ bách tính vi sô cẩu". trời đất coi vạn vật như chó rơm, thánh nhân coi trăm họ như chó cỏ. ấy là sự vô tư thuận tự nhiên. cũng vậy, phật vô tình (bất nhân), nhưng sự vô tình của đức phật không giống như thường nhân chúng ta trách nhau. thường nhân có lục dục thất tình nên thường nhân vô tình theo kiểu thường nhân. đức phật vô tình bởi ngài không còn mang lục dục thất tình. không mang tình thì làm điều tốt không nghĩ là tốt, làm việc thiện không nghĩ mình thiện. sự vô tình nơi ngài và vài công dân niết bàn vô thủy vô chung lại chan chứa sự hữu tình. ta chỉ có thể đích thực hữu tình với điều kiện ta vô tình, tức bất nhân tuyệt đối. ta sống "có tình", ta "nhân nghĩa"..., khi trong ta sùng sục lục dục réo rắt thất tình nên rốt cuộc loài người là giống loài đê hèn dơ bẩn nhất trong mọi loại chúng sinh.

như vậy, khi ta hoàn toàn vô tình ấy là khi ta toàn thiện. khi ta tuyệt đối bất nhân ấy là khi ta toàn mỹ. coi tất cả là chó rơm/kẻ lạ, ta tử tế với hết thảy tha nhân. và thế là chân lí vỡ òa sáng rỡ.

“khi đàn ông trèo lên bụng đàn bà ấy là lúc đàn bà ngồi lên đầu đàn ông” – (“suy tư vãi cứt” bvv chân nhân). sấm ngôn này cũng đang nói về cái sự tử tế khi là kẻ lạ. chưa mon men vầu háng, chưa hì hục trèo lên bụng thì mày còn là kẻ hào hoa lịch duyệt uyên thâm đáng kính. vừa thò tay vào bẹn, vừa trèo lên nửa bụng là thôi rồi thôi nhé, nhung tuyết bay hết, chỉ còn trơ trọi cái tầm thường. và rồi thì dĩ nhiên, cá mè một lứa. thánh nhân cũng chỉ là thằng mặt lồn là quân tục tử là kẻ phàm phu, quân tử bất quá là lũ bả gà là phường trộm chó.

vậy thì đàn ông đã biết phải làm gì nếu không muốn liền bà ngồi lên đầu rồi nhé!

tôi cũng không muốn ai ngồi lên đầu nhưng tôi không phiền nếu kẻ ngồi lên đầu tôi là đàn bà hehe chẳng chánh nhân thì đừng không quân tử thì thôi,  là liền ông công chính thì phải có mông cà mặt đít đội đầu nồn chịn mõm. 

khởi đầu của hiện sinh là ăn nồn và kết thúc lựa chọn là nồn ăn. chỉ thế thôi nên mặt nạ nhân cách thực ra cũng chẳng cần dùng nhiều đến thế đâu!

biên 2021.

----

"lật mặt no.n" [no.n là số en nờ. đéo phải viết tránh đâu nhé. tiện thì nói luôn, cái trò viết tránh nó hèn hèn bẩn bẩn, kinh bcm]

02/07/2025

Nhận xét

BÀI XEM NHIỀU:

Lâu đài đại gia và thảm họa thẩm mỹ: Vì sao càng xây càng xấu?

Ta là những gì ta đọc

Ánh sáng & bóng tối