Mặt nạ nhân cách

trong thang máy có ba người (không tính tôi). một liền ông một liền bà và một nhi đồng. liền ông và liền bà là cha mẹ của nhi đồng do đó ta suy luận ra rằng nhi đồng là con của liền ông liền bà. nhi đồng chừng bốn, năm tuổi nhưng chàng nặng cỡ dư 50 kí. "thừa cân mức báo động đkm lũ béo thường khuyến mãi thêm ngu, vô duyên, và hôi", tôi nghĩ thầm, nhưng ngay sau đó tôi tự chấn chỉnh, cũng thầm, dĩ nhiên. "mình thật xấu tính khi đánh giá người ta chỉ qua vẻ bề ngoài". đang nghĩ lan man thì tôi bị túm áo giật phát rõ mạnh (tôi vào thang máy sau nên đứng phía trước nhi đồng và cha mẹ chàng). giật mình quay lại, kẻ giật áo tôi là nhi đồng. tôi nhìn nhi đồng và mỉm một nụ cười rất chi hữu nghị, nhưng nhi đồng không cười, chàng tỉnh bơ ngó lơ chỗ khác. tôi quay đi, chỉ tích tắc sau, lại bị giật phát nữa, lần này mạnh hơn. tôi quay lại, nhìn nhi đồng rồi nhìn cha mẹ chàng, họ mải mê ngâm cứu điện thoại. tôi lại quay đi, và lập tức bị giật phát nữa. tôi quay lại, sự điên tiết khiến mắt tôi lồi ra ngoài tới 20cm còn mõm tôi ngoạc ra xé đôi mặt với ý định gầm lên: địt con mẹ thằng lỏi con béo ị bố đập chết cả lò nhà mày bây giờ!



nhưng đó chỉ là ý định. tôi kịp ngăn mình, không để sự tức giận biến một quí ông như tôi trở thành một kẻ thô lỗ võ biền.

thực ra thì chúng ta, những kẻ tao nhã văn minh, luôn có xu hướng kìm nén. sự kìm nén thái quá còn được biết tới dưới một cái tên khác: mặt nạ nhân cách. cái thứ "công cụ" này được biết có công năng giúp cuộc sống bầy đàn của ta dễ dàng hơn, nhưng trong nhiều trường hợp, mặt nạ của ta quay lại bóp dái ta một cách không thương tiếc.

thật khó để chúng ta nổi giận với người dưng,  nhưng chúng ta, vẫn là những kẻ văn minh tao nhã, lại ít khi nhường nhịn kìm nén trước người thân.  điều này cũng dễ hiểu, ta có thể cởi truồng trước mặt vợ hay bồ chứ đố ta dám cởi truồng trước mặt người lạ. đây là tâm lí có thể lấy làm ví dụ cho tình huống "mặt nạ bóp dái ta", hay minh chứng cho mệnh đề của sartre "tha nhân là địa ngục". cơn giận của ta thì luôn ở đó. nó là một loại năng lượng, và năng lượng luôn bảo toàn, nó không mất đi mà chỉ chuyển hóa. thật đớn đao, ta giận dữ và hành hạ người thân bởi ta căm hận người dưng nhưng đéo dám làm gì. thật thót tha!

các bạn tôi, những quí ông quí bà tao nhã, hãy thôi kìm nén quá đà. gặp tình huống giống tôi thì đừng hành xử như tôi. hãy vả vỡ mặt thằng ranh, và vả văng răng cả thằng bố con mẹ nó (nên vả mạnh hơn). trường hợp sức khỏe yếu thì dùng võ mồm, chả dụ "đit cả làng nhà mày, thằng béo ị mất dạy, bố mẹ mày chết hết không có người dạy mài hử...", rồi đừng nghỉ lấy hơi mà tiếp tục chủi phong long "tổ sư cụ lũ bần nông, đẻ con ra mà đéo dạy thì lấp lồn lại, đừng địt đừng đẻ nữa". và phải nhớ (điều này quan trọng) đã oánh thì không nương tay, đã chủi thì phải gào hết cỡ. gào cho rách họng ra, gào như thể sau đó sẽ chết và không bao giờ còn gào được nữa. tin tôi đi, sau khi vả (hoặc gào) thằng lỏi, về nhà, bạn sẽ nhẹ nhàng với vợ con như lẽ ra bạn phải nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ bạn chịu nhẹ nhàng.

nói thì dễ, nhưng làm rất khó. bởi vì oánh con chủi vợ hầu như không cần tới bản lĩnh còn oánh chửi thiên hạ lại cần rất nhiều. và đó là lí do "mặt nạ nhân cách" ra đời.

biên 2021. 

----

bức duy nhất còn sót lại trong serial 32 bức thực hiện trong 2021 - 2022. năm 2021 là thời điểm mình còn phải đi thang máy, là thời điểm không dám mắng thằng béo. có lẽ không dám mắng nó nên ấm ức sinh ra cảm hứng bôi bức này. đẹp ngỡ ngàng mà còn thiếu mắt xanh (tiền nữa, chắc vậy)

01/07/2025

Nhận xét

BÀI XEM NHIỀU:

Một xã hội xạo lồn..

Lâu đài đại gia và thảm họa thẩm mỹ: Vì sao càng xây càng xấu?

Ta là những gì ta đọc

Zik kak vào đọc, sách mí vở cái lồn..