Một thoáng ịt ọp

 có lần cô bạn gái tôi bảo "anh biết sự kết hợp đẹp nhất giữa người nam và người nữ là gì không?". "đéo biết", tôi trả lời như một phản xạ. cô ấy lại nói "đó là khiêu vũ". tôi trả lời, lần này có chút nghiêm cẩn chứ không bật ra như phản xạ nữa: "không, nam nữ đẹp nhất khi họ đị.t nhau". 



là tôi khiêu khích, trêu chọc cô ấy vậy thôi, chứ thật ra tôi nghĩ, đị.t nhau, về mặt mỹ học, chẳng có gì hấp dẫn. con vật nào cũng biết đị.t (coetzee cho rằng hành động đị.t là một sự thô bỉ, ông ấy viết "một người đàn ông ngồi trên ghế tự cắt bỏ buồi là một cảnh tượng thô bỉ, nhưng cũng chẳng thô bỉ hơn là chính người đàn ông đó hì hục trên thân thể một người đàn bà" - "ruồng bỏ") trong khi chỉ có con người biết khiêu vũ. dĩ nhiên, tôi không coi đị.t là thô bỉ, nhưng tôi không nghĩ nó là cái gì thuộc về mỹ học. nói cho chính xác thì việc đuỵt có thể mang lại xúc cảm thẩm mỹ, song nó chỉ mang lại cảm xúc ấy cho người thực hiện nó. khách quan, người ngoài, nếu nhìn vào một cuộc đuỵt thì cảm xúc sinh ra nơi họ có thể là đủ loại đủ kiểu song cảm xúc thẩm mỹ không thể chen chân vào cái mớ hổ lốn cảm xúc ấy.

*

"cảm ơn anh vì đã biến em thành con đĩ". đây là lời một nhân vật trong tiểu thuyết "tình yêu thời thổ tả" (g. g. marquez). nhân vật là một góa phụ, đời sống tình dục của bà chỉ là một ông chồng nhạt nhẽo, nghiêm trang cả trên giường ngủ. sau khi chồng chết, bà rơi vào tay thần đị.t florentino, và khi đó bà mới biết rằng tình dục không đơn điệu, nhàm chán như bà vẫn tưởng.

câu thoại trên gợi rất nhiều suy tưởng. vd "cảm ơn anh vì đã biến em thành người xấu". xấu, tốt là những qui ước luân lý, những định kiến xã hội. và đôi khi, để trở thành người xấu là một sự vượt thoát. h. d. balzac cho rằng "thiên nhiên sinh ra quái thú, văn hóa cộng đồng sinh ra quái vật" còn nietzsche thì bảo "hãy coi chừng những kẻ công chính. chúng sẵn sàng đóng đinh những gì khác chúng". người tốt nhiều khi chính là lũ quái vật. đạo khả đạo phi thường đạo. sự tốt đẹp được đóng dấu đỏ đóng khung vàng lại hầu như, chẳng tốt đẹp đéo gì cả.

"tình yêu thời thổ tả" là tiểu thuyết về tình yêu, và tôi cho rằng nó là tiểu thuyết viết về tình yêu hay nhất trong toàn bộ lịch sử văn chương thế giới. thật khó tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu nào vĩ đại hơn, hay hơn thế. marquez là gã khổng lồ không bao giờ bị xô đổ cho dù có dùng búa của nietzsche.

*

osho, và nhiều triết gia, văn hào khác có chung nhận xét, rằng, năng lượng sáng tạo phát sinh từ ham muốn tình dục. kẻ nào sở hữu nguồn năng lượng sáng tạo mạnh mẽ sẽ sở hữu một nguồn năng lượng tình dục to lớn. việc nhiều nhà văn, triết gia, họa sĩ..., có sức sáng tạo dồi dào nhưng đời sống tình dục lại tẻ nhạt hoặc thậm chí không có đời sống ấy, là bởi vì họ đã "chuyển hóa". năng lượng dục tình biến hết thành năng lượng sáng tạo. như sâu thành bướm, như than hóa kim cương.

thật kì lạ, thứ năng lượng tự thân nó không liên quan tới mỹ học, tư tưởng, nhưng lại là nguồn năng lượng khởi thủy, nguồn năng lượng nuôi dưỡng năng lượng sáng tạo, những sáng tạo nên cái đẹp, những đột biến có tính cách mạng về tư tưởng. có lẽ chính nghích lí này lí giải việc đuỵt đôi khi là biểu tượng, là ẩn dụ, là diễn ngôn xuất sắc cho những việc khiến con người trở nên người. đuỵt, bản thân nó không đẹp song ở nhiều tình huống nó lại là phương tiện biểu đạt cái đẹp.

vậy thì cái nhận xét trên kia (nam nữ đẹp nhất khi đuỵt nhau) chưa hẳn đã là sự khiêu khích. có khi nó chính là hiện tượng ta hay gặp, sự phá cách rồ dại đôi khi vạch ra một vẻ đẹp lung linh bất hủ, như chân lí được nhận ra dưới những dáng vẻ của nghịch lí vậy.

----

"duo ballet". oil + acrylic

04/08/2025

Nhận xét

BÀI XEM NHIỀU:

Một xã hội xạo lồn..

Lâu đài đại gia và thảm họa thẩm mỹ: Vì sao càng xây càng xấu?

Ta là những gì ta đọc

Zik kak vào đọc, sách mí vở cái lồn..