Những Kẻ Cô Đơn

vào những năm 90 của thế kỉ trước, con đường hồ văn huê ở quận phú nhuận nổi như cồn. nhà đất ở con đường này tăng giá đến chóng mặt. thiên hạ bàn tán, rằng đất khu đó nằm trên lưng rồng hay mu rùa gì đó. có thật lưng hay mu làm hồ văn huê nổi lềnh phềnh hay không thì tôi chả biết, nhưng tôi biết chắc, hồ văn huê nổi vì nó là trung tâm phò phạch của quận phú nhuận. thủa đó ngoài hồ văn huê 1 (phân biệt với hồ văn huê 2, nay đổi thành đào duy anh) san sát quán bia ôm, cứ buổi chiều là các em đứng ra cửa đón khánh, tưng bừng như nắng, muôn mầu như sương, và nghiêm trang như đàn bướm rừng chao cánh.



dạo đó một tuần tôi phải ngồi bia ôm tới bốn buổi. tôi dùng từ "phải" theo đúng nghĩa của nó. tôi thích uống bia chứ không thích ôm. số là tôi có ông bạn, tên s. tự "bắc kì". ông này là chồng của một nữ diễn viên hài nổi tiếng - nhưng đó là sau này, trước đó vợ ông là người bình thường - khi ông ấy làm chồng của một nữ nhân bình thường thì ông ấy còn tên, tới khi lấy người nổi tiếng, ổng mất mẹ tên. đi tới đâu ổng cũng được giới thiệu là "chồng v.d", cái tên đầy ấn tượng "s. bắc kì" tự dưng biến mất. không chỉ là chồng người nổi tiếng, ông ấy còn là một đại gia. và thú vui duy nhất của ổng là đi bia ôm. một tuần có 7 ngày thì ổng ngồi bia ôm 9 buổi. mỗi khi vào quán bia ôm là ổng xách một cặp tiền bởi vì ông không uống một mình mà luôn hò hét bạn bè đi theo tháp tùng. ông bao tất. tiền bo cho các em, ông không đếm, mà "ngắt", nghĩa là một xấp tiền ông cứ ước lượng rồi phân phát cho các em. 

tôi luôn là kẻ đầu tiên được ổng ưu ái gọi đi tháp tùng. chẳng thích ôm nhưng thích uống bia nên tôi vẫn theo ổng. khi đó mới vào sài gòn, còn nghèo nên không phải lúc nào cũng sẵn tiền hốc bia. thôi thì bám càng. những quán bia ôm ở hồ văn huê trở thành đại bản doanh của chúng tôi. trong tâm thức tôi, dãy bia ôm hồ văn huê trở thành một thứ, kiểu "s. bắc kì club"

cũng vì hồ văn huê quá nổi với tư cách con đường phò phạch nên lãnh đạo quận xiết lại, tới cuối thập kỉ 90 thì chi còn lác đác vài quán, nhưng cũng chỉ là dạng "đờ mi" chứ không hoàn toàn. các em chiều khách chỉ ở mức hết sức thân mật, cùng lắm là móc lốp chứ không có gì nghiêm nghị. muốn đóng gạch xếp hình thì đi chỗ khác. nhìn chung, nội qui được tôn trọng, rất nhố nhăng, và chuyên nghiệp.

một buổi trưa, tôi nhận lệnh của s. bắc kì "ra quán 200" (tên quán đồng thời là số nhà của quán). tôi thắc mắc: "sao hôm nay uống buổi trưa?". "địt mẹ, trưa chiều đéo gì, uống được lúc nào là uống" s. bắc kì khảng khái. quả nhiên hiện sinh, rất đáng khâm phục. lí luận tới cỡ đó nên tôi đành ngoan ngoãn tuân lời.

"quán 200" cũng là một quán dạng "đờ-mi". chủ quán là một cặp vợ chồng người hà nội. họ là dân chơi (nếu tôi nói tên cặp vợ chồng này hẳn nhiều người sẽ biết) nên em út trong quán toàn dân hà nội, rất xinh đẹp và lịch lãm. tuy họ nói giọng hà nội nhưng lại không ngọng, rất đáng trân trọng.

tôi tới quán nhưng s.bắc kì chưa tới. buổi trưa nên quán không đông. tầng trệt lác đác. tôi lên lầu một (s. bắc kì luôn ngồi lầu một, bởi vì trên đó các em có thể cư xử thân mật hơn, thậm chí có thể giao lưu văn nghệ chút xíu). trên lầu lúc đó chỉ có một ông khách và tôi. khá lâu mà s.bác kì vẫn chưa tới. ngồi uống chai bia, mắt lơ láo, vô tình tôi nhìn sang ông khách kia, ánh mắt tôi và ánh mắt ông ta chợt giao nhau. ổng nháy mắt với tôi, và rồi ổng vẫy tôi sang bàn ổng. tôi đi sang, lúc này tôi mới để ý, ông ta khá già, phong cách cùng gương mặt đậm đà chất nghệ.

sau khi cụng ly, ông khách nọ hỏi tôi "em biết tôi là ai không?". "dạ, cháu không biết" (tôi xưng cháu vì nhìn thấy ổng đáng tuổi chú, bác mình). "em biết bài thơ 'hà nội phố" không?". "dạ không". "vậy biết ca khúc 'em ơi hà nội phố' không'?". "dạ cũng chỉ biết loáng thoáng". "em biết tôi là ai không?" câu hỏi được lặp lại và câu trả lời vẫn là "dạ, cháu không biết". "tôi là phan vũ, tác giả bài thơ hà nội phố". thế rồi ổng rút tờ giấy bạc trong bao thuốc lá, kí và ghi tên họ lên đó tặng tôi. 

ngồi uống với ông chừng hai chai thì s.bắc kì tới. tôi chào, bắt tay và cảm ơn tác giả bài thơ hà nội phố rồi trở về bàn của mình.

thú thật, khi đó tôi không biết phan vũ và cũng chẳng mấy quan tâm tới thơ ca nên bài thơ "hà nội phố" dĩ nhiên cũng không biết nốt.

*

bắt đầu sang thế kỉ mới, tôi không còn gặp s.bắc kì nữa, bởi vì ổng chuyển ra hà nội ở với người vợ nổi tiếng. thoắt cái gần hai chục năm, giờ s. bắc kì ra sao tôi cũng không biết. cách đây vài hôm, có người kể với tôi rằng, s. bắc kì phá sản rồi, người vợ nổi tiếng cũng bỏ ông ta mà đi như những dòng sông nhỏ rồi. nghe giang hồ đồn đại rằng, giờ s. bắc kì trở thành một nhà dân chủ.

cũng vài ngày nay, tôi nghe tin nhà thơ phan vũ mất. hình của nhà thơ phan vũ xuất hiện khắp nơi khiến tôi chợt nhớ lại gương mặt người đàn ông ngồi solo trong quán bia cách đây hơn hai chục năm. hóa ra bữa đó mình may mắn diện kiến kì nhân. nhớ, rồi tiếc tờ giấy bạc bao thuốc lá mà nhà thơ kí tên lên đó. haizz, khi ấy, tôi vứt mẹ nó đi gần như ngay lập tức.

*

tôi nghĩ rằng, cả hai người, s.bắc kì và nhà thơ phan vũ đều là những kẻ cô đơn. một người bị trắng trợn mất tên còn một người tha thẩn đi truy tìm danh tính.

gần đây câu chất vấn "mày biết bố là ai không?" bỗng trở nên phổ biến. có nhẽ những người ưa đi hỏi câu đó họ có máu thi nhân. nếu thi nhân bày tỏ niềm cô đơn bằng câu hỏi cậu biết tôi là ai không thì nhân dân thi sĩ đang đay nghiến nỗi đơn côi bằng câu hỏi mày biết bố là ai không?

còn s. bắc kì, ông ấy bị kết án cô đơn. dù không muốn nhưng tên ông ta bỗng dưng biến mất. ông ấy phải trả giá cho việc lấy vợ nổi tiếng bằng bản án mất tên.

ở tầm giai cấp, chúng mình truy tìm tới cô đơn bằng cách tự làm mất tên. nhiều địa danh thốt nhiên biến mất là hệ quả của những hồn thơ ưa nghị quyết. ở tầm dân gian, chúng mình bỗng lạc loài bằng cái tên quen mà lạ, xa mà gần, hờn ghét mà thân thương, cái tên cho thấy khối mâu thuẫn nội tâm uy nghi, cái tên thể hiện sự giằng xé nơi tâm hồn những kẻ muôn đời lạc lõng: đông lào.

bài biên 20/7/2019. nhuận sắc 20/7/2025

Nhận xét

BÀI XEM NHIỀU:

Lâu đài đại gia và thảm họa thẩm mỹ: Vì sao càng xây càng xấu?

Ta là những gì ta đọc

Ánh sáng & bóng tối