Ta là những gì ta đọc

ngài winston churchill bảo, thà không đọc gì còn hơn chỉ đọc báo. thời điểm churchill nói thế, internet, mạng xã hội chưa ra đời. ngày nay, "chỉ đọc báo" xem ra đã là thói quen xa sỉ. không thể phủ nhận rằng, con người ngày nay - đặc biệt là chủng mõm vuông - hầu như chỉ đọc mạng xã hội. đại đa số những văn bản trên mạng xã hội là rác nên con người hôm nay là con người rác rưởi. thứ loại người được kết tinh từ rác rưởi. 

ta là những gì ta đọc, và ta còn là những gì ta nghe, nhìn. nhưng, việc đọc định hình việc ta lựa chọn thứ ta nghe, nhìn. ta đọc những thứ rác rưởi dẫn tới "gu", tới lựa chọn, ta nghe rác rưởi và xem rác rưởi. 

"sự thật ư? nó là cái gì?" - (john 18:37). đây là lời của john, đáp lời jesus, khi jesus nói về sự thật.

khi thế giới chưa có phây búc, jesus nói còn có kẻ nghi ngờ. khi mạng xã hội xuất hiện, người ta quả quyết về đúng, sai, thật, giả, thiện, ác..., mà không chút ưu tư. 

"hiện thực phù hợp với nhận thức của bạn, đó là sự thật của bạn". như vậy, sự thật không khách quan trần trụi ngoài kia, mà nó phụ thuộc vào nhận thức chủ quan. éo le thay, sự thật chỉ có một còn nhận thức thì có tới hàng tỉ. 

để tiếp cận sự thật, ta phải để tâm trí/nhận thức của ta rỗng không. nếu nhận thức ta đầy búa thì hiện thực chỉ luôn là những cái đinh. nhưng làm sao để tâm trí rỗng không khi bủa vây ta là mạng xã hội, là những văn bản, âm thanh, hình ảnh rác rưởi, là khí quyển truyền thông loạn xạ bốc mùi? 

cái tôi càng ít sự thật càng nhiều. nhưng cái tôi đương đại được đắp điếm bởi lai, xe, và độ vai-rồ. cái tôi ấy to đùng nhưng rẻ mạt. tới đây lại nảy nòi trớ trêu: cái tôi càng rẻ mạt càng dễ làm ra cái gì đó đắt đỏ (koi kủng, hốt phây phiếc, hốt tích tủng...vv, hô một câu toàn dân tộc há mồm cắn cứt, là vd)

ta là những gì ta đọc, nghe, nhìn. ta là sản phẩm của truyền thông. nhưng đừng vội nghĩ ta là nạn nhân. trong bối cảnh "trương nở thông tin" (chữ của mikhail epstein) ngày nay, ta vừa là sản phẩm truyền thông vừa là nhà sản xuất. ta đọc, tiêu hóa rác rưởi, đồng thời viết, sản xuất rác rưởi. vòng tròn tương hỗ này tạo ra một thế hệ man rợ, nông cạn, lãnh cảm, hời hợt, đần độn, hoang mang, bầy đàn. 

*

thế hệ bệnh hoạn, kỉ nguyên suy đồi. và loài người nghiêm nghị

bi kịch của bọn thông minh là chúng luôn hoài nghi trong khi hí kịch của loại ngu đần là chúng dễ dàng xác quyêt. ý này mình diễn lại, không phải nguyên văn. ý của dostoievski hay wilde, không nhớ rõ. 

sự chắc chắn, xác quyết, không mang lại cái gì nhẹ nhàng vui vẻ, mà chỉ mang lại hận thù tức tối. tao đúng mày sai thì không thể vui vẻ mà chỉ dẫn tới giận hờn. tiên đề còn phải vịn bổ đề thì lấy đâu ra chân lí tuyệt đối? vậy mà thiên hạ vẫn, nặng thì giết nhau bằng súng, nhẹ thì chửi nhau bằng mõm, nhân danh đúng sai, thiện ác.

"từ lâu ta hiểu không còn có thể lật đổ thế giới này, cũng chẳng nhào nặn nó lại được, chẳng ngăn được cuộc chạy đua khốn khổ của nó. chỉ có mỗi một cách kháng cự khả dĩ: đừng xem nó là nghiêm túc", ("sự bất tử", milan kundera).

đừng có cứu thế giới nữa hỡi lũ súc sinh. không phải vì chúng mày không thể cứu mà vì thế giới không cần cứu. đừng có phân tích đúng sai, lên án cái ác, lan tỏa cái nhân văn, bởi việc đó chẳng để làm gì ngoài việc thể hiện cái tôi rẻ mạt cùng sự đần độn tới lố bịch.

"đừng xem nó là nghiêm túc". chẳng việc gì phải nghiêm trang với cuộc đời. suy cho cùng thì cứu cánh của bậc chân tu là mọi sự nhẹ nhàng. không nghiêm túc thì mới biết đùa bỡn do đó đùa bỡn, không coi cuộc đời này nghiêm túc chính là cách sống nghiêm túc.

nghiêm trang không dẫn tới hòa đồng mà chỉ dẫn tới tranh đoạt. nghiêm túc chẳng những không lên án được cái ác mà còn làm cái thiện rụt rè. nghiêm nghị là thái độ hiện sinh ngu xuẩn. nghiêm nghị ngu si lại được gia cố bằng yêu chó mèo thích chữa lành sẽ dẫn tới: Đặc Biệt Nguy Hiểm - tựa cuấn sách mới của lão Đỗ Trí Hùng . ai muốn ngâm cứu in bốc cho lão ấy, đừng in bốc cho tôi - sự nguy hỉm đặc biệt này đặc biệt nguy hỉm bởi trước khi hại người ta sẽ bóp dái mình.

----

tún ngâm cứu kì thư nguy hỉm



22/06/2025

Nhận xét

BÀI XEM NHIỀU:

Một xã hội xạo lồn..

Lâu đài đại gia và thảm họa thẩm mỹ: Vì sao càng xây càng xấu?

Zik kak vào đọc, sách mí vở cái lồn..