Trước khi có phây, ta ngu. Sau khi có phây, ta vẫn ngu – chỉ khác là ai cũng thấy

đã hơn một lần tôi biên bài cùng nhận xét, rằng, trước khi có phây, con người đã như thế, sau khi có phây, con vẫn như thế. nghĩa là phây không làm con người ta thay đổi mà phây chỉ giúp người ta thể hiện cái vốn đã có ở người ta mà thôi. trước khi có phây chúng ta đần độn, xấu xa, độc ác, đểu cáng..., sau khi có phây, chúng ta vẫn vậy, không xấu hơn mà cũng chẳng đẹp lên, nhưng có phây thì sự đần độn có cơ hội trình diễn, sự độc ác đểu cáng có điều kiện phát tác. 



xưa, ta không thấy đểu thấy ngu thấy ác ở đâu cả, hãn hữu lắm mới thấy. nay, muốn thấy ngu, đểu, ác..., thì cứ mở điện thoại ra là hằng hà sa số. điều này khiến ta nghĩ, phây chính là tác nhân khiến cõi người ta xấu xí ngu xuẩn độc ác phát triển theo cấp số nhân. và chúng ta, ít nhất là tôi, cho rằng ta nhầm lẫn, ta đổ oan cho phây. nhưng có thật là phây bị oan?

hôm qua coi cái clip khá "giật gân". trong một quán nhậu bình dân, có ba anh kia (tuổi tác trên dưới 30, cái tuổi cho con người ta biết suy nghĩ chậm. cái tuổi chín nhất về nhận thức) bắt lỗi mấy cô tiếp thị bia. lỗi họ bắt các cô tiếp thị có tên "phản động". và lí do dẫn tới kết luận đó là, họ, các cô tiếp thị ấy, mặc váy có họa tiết cờ "ba que". kết luận này khiến tôi ngắm kĩ lại trang phục của mấy cô bán bia. chiếc váy của họ màu vàng, trên thắt lưng có mấy họa tiết màu đỏ đất. nhìn váy của các cô bán bia và nghe những lời đanh thép, những lập luận chặt chẽ của ba anh chàng, cảm xúc, suy nghĩ trong tôi bỗng không còn rõ ràng mà u mặc mờ nhòe như làn sương mù. 

thế rồi tôi tự hỏi, tại sao, cách đây vài chục năm, khi chưa có intermet, chưa có phây, khi định kiến xã hội còn nặng nề, tư duy đám đông còn ít cởi mở, thông tin còn vô cùng hạn chế..., khi người ta còn chưa biết tới nền văn minh buông bỏ, người ta còn chưa biết xoen xoét bảo nhau "sống như mình muốn", "nói theo cách của mình", "tôn trọng sự khác biệt"...vv, mà cái thể loại đầu đất, sắt máu, "bảo hoàng" (như mấy anh chàng trong quán nhậu) kia vẫn chẳng thấy đâu?

không biết số phận cái clip tôi xem sẽ như thế nào, nó có "vai rồ" không? có "lên xu hướng" không? không biết, nhưng tôi thầm mong clip ấy sẽ như vậy. để nhận ra người ta có thể ngu tới cỡ nào, khốn nạn đểu cáng tới đâu, không gì tốt hơn là coi (dạng) clip ấy.

công nghệ thay đổi hành vi, thói quen của ta, điều đó không cần bàn cãi nữa. và khi nó có thể thay đổi hành vi, thói quen của ta, thì nó có thể thay đổi số phận ta không? câu hỏi này, hiển nhiên, đã có câu trả lời. chí ít, chúng ta buộc phải đồng ý với nhau rằng, công nghệ (bao gồm phây, và các nền tảng khác) khiến chúng ta thông minh lên, và ngu đần đi. tin tốt là có rất ít, hay chính xác là chả có thằng mả mẹ nào thông minh hơn. công nghệ cũng khiến chúng ta nhân ái hơn, nhiều thông điệp nhân văn được truyền đi hơn, và nó cũng làm chúng ta đểu cáng khốn nạn hơn. tin tốt nữa là hầu như, hay có thể nói mà không sợ ngoa, rằng, tuyệt đối, tất cả chúng ta sẽ ngu si khát máu khốn nạn hơn nhiều nhiều lần, nhờ phây.

đầu thế kỉ 20, sau khi các triết gia hè nhau "giải cấu trúc" giải tất tật, thì họ ọe ra trường phái tư tưởng hậu hiện đại. sang thế kỉ 21, triết gia đã tuyệt diệt nên người ta chẳng cần "giải" bất cứ cái gì nữa. và dĩ nhiên, chẳng có "hậu công nghệ" hay "hậu phây búc".

người ta chỉ việc ngu, xấu, đểu, ác, và nói ngọng, hehe, vì người ta tao thích. thế thôi.

---

một em "face off" trên tường nhà người lịch duyệt và đồng thời, là kẻ mắt xanh beng béc

11/07/2025

Nhận xét

BÀI XEM NHIỀU:

Một xã hội xạo lồn..

Lâu đài đại gia và thảm họa thẩm mỹ: Vì sao càng xây càng xấu?

Ta là những gì ta đọc

Zik kak vào đọc, sách mí vở cái lồn..