Phải cực thông minh thì mới có thể thấy mình ngu xuẩn..

"người điên không bao giờ nhận là mình điên". đó là khẳng định của các bác sĩ trong trại điên (viện tâm thần). nhưng chẳng cần phải vịn vào lời của bác sĩ, chúng ta đều biết người điên luôn khẳng định họ không điên. nếu họ nhận họ điên có nghĩa là họ tỉnh táo chứ không điên. điều này tương tự như bọn ngu không bao giờ biết chúng ngu. phải cực thông minh thì mới có thể thấy mình ngu xuẩn (cỡ như bác văn vương, chả dụ). socrates thông thái chỉ vì ông ấy biết ông ấy không biết gì.



người điên không biết họ điên, vậy người tỉnh tự nhận là điên thì sao? trường hợp này thì còn đơn giản hơn, đơn giản tới độ dân gian chỉ mặt đặt tên cho nó: "bơ điên nhòm lồn", "giả chết bắt quạ giả điên nhìn lồn".

có thời gian tôi chơi khá thân với nhà văn h.a.t, một nhà văn mà theo quan sát của tôi là luôn đang viết. ông ấy bảo tôi rằng, đừng tin cái lũ suốt ngày lải nhải "chờ cảm hứng", coi cảm hứng là cái tiên quyết làm ra tác phẩm. tốt nhất là đừng đọc gì của chúng nó, hãy tránh xa ra. 

viết hay vẽ - và lao động nghệ thuật trong mọi loại hình - cũng là công việc, và điều kiện tiên quyết đảm bảo kết quả công việc tốt, là tính chuyên nghiệp. sự chuyên nghiệp bao gồm nghiêm túc, kỉ luật, chuyên cần... v.v. trong môi trường chuyên nghiệp, cái thứ gọi là "cảm hứng" hoàn toàn thừa thãi, hoặc nói chính xác hơn, là chính tính chuyên nghiệp tạo ra cảm hứng. văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ, và các thứ sĩ lăng nhăng khác, phải biết huy động cảm hứng chứ không ngồi chờ cảm hứng. 

quan niệm của thiên hạ là nghệ sĩ luôn làm việc tùy hứng, nghệ sĩ là đám lãng mạn, nghệ sĩ là đám bừa bãi...v.v, kết cuộc là nảy nòi đâu ra một đám ở bẩn, lười tắm, mồm thối, nách hôi, đầu bù răng bựa quần áo nhếch nhác, suốt ngày lè nhè và đặc biệt có tài trong việc "gầy độ" ăn nhậu bằng tiền người khác.

ra vẻ "nghệ" bằng hình thức đời sống thôi chưa đủ, chúng nó còn ra vẻ trong cả việc "sáng tác". lắm thằng khoe vẽ/viết khi say. chúng nó không hề biết, chẳng có nghệ sĩ lớn nào trên thế gian này làm việc trong lúc say. nghệ sĩ có thể là một bợm nhậu, nhưng chắc chắn không có tác phẩm nghệ thuật tử tế nào ra đời khi nghệ sĩ say. khùng như van gogh, bợm nhậu như gauguin thì cũng đều rất cẩn trọng, tỉnh táo khi làm việc. hãy nhìn tranh các ông ấy xem có chút điên khùng cẩu thả nào không?!

dĩ nhiên, khi rượu vào đầu óc lâng lâng, thằng say nghĩ rằng nó có nhiều ý tưởng tốt. nhưng đến khi tỉnh, nó mới nhận ra đó toàn là ý tưởng lăng nhăng. đó là "nó" có lương tâm, có liêm sỉ, còn vô vàn các loại "nó" ngoài kia chẳng bao giờ biết thực ra ý tưởng của nó lăng nhăng, nó nghĩ cứt nó cũng thơm. đó là loại "nó" vô liêm sỉ. loại này, đáng tiếc là hơi bị đông.

tự nhận là điên thì cũng khôn phết chứ không đùa, nhưng những trò điên vớ vẩn quá nên hơi lộ, thành ra vô duyên, rẻ tiền. "giả điên nhìn lồn" thì tốt, bởi "lồn" là tiền, ra vẻ điên khùng khác bọt để lừa người mua tranh xem ra cũng là sáng kiến không tồi.

31.03.2023

Nhận xét

BÀI XEM NHIỀU:

01-06-2020

13-05-2020: Đặt Tên, Bước Khởi Động Của Diễn Giải

Chuyện vặt văn nghệ sĩ

31-05-2020

Lại chìm vào đêm

17-05-2020

Ẩn dụ & khát khao từ huyền thoại

22-05-2020: Chúng Ta Là Thời Gian

Chơi gôn xứ Việt

Mấy thằng "giáo sư" hệt lũ oánh bả gà, tác phong giọng điệu y chang đám đa cấp..