Gia Truyền – Từ Nếp Nhà Đến Nếp Ngọng

bây giờ cái gì cũng gia truyền. gia truyền là bất khả tư nghì. dính líu chút gia truyền thì đài các sang chỉnh hiện ra sáng chói và độ khả tín tăng đến vô biên. độ yên tâm của bạn cán mức giới hạn khi bạn chọn "cắt trĩ gia truyền" thay vì chỉ lẻ loi "cắt trĩ".


gia truyền là gì? đơn giản thôi, gia trong gia đình, truyền trong truyền đạt truyền dẫn truyền thụ, là dạy dỗ trong phạm vi gia đình dòng tộc. nghề gia truyền - tạm tính mốc thời gian - phải được truyền thừa từ, ít nhất, đời ông bà. cụ thể hơn thì 50 năm hay 80 năm. 50 năm ba đời có thừa còn 80 năm thì thâm căn khú đế năm bảy đời - gọi là ba đời gia truyền. vì tính khu biệt gia đình dòng tộc nên gia truyền không nhất thiết phải cụ thể là một ngành nghề, mà gia truyền còn là nếp nhà, nếp văn hóa gia đình được tiếp nối. kiểu, nhà mày ba đời nấu phở nhà tao ba đời ăn cơm ngồi xổm vừa ăn vừa oánh rắm.

nếu ngành nghề gia đình cần phô trương, đôi khi dẫn tới mạo nhận, thì văn hóa gia đình không cần khoe khoang. càng không mạo nhận, ngược lại còn phải dấu đi song nhiều "nếp nhà" muốn dấu chẳng được. há mõm móc răng vê viên đưa lên mũi ngửi được cho là hành vi có gốc gác gia truyền. truyền thống cách mạng tiền khởi nghĩa ba đời nhai củ chuối, hậu chính quyền cung cách làm quan từ đời ông, bất cứ đâu có thể ghé đít là vênh vang tợ cưỡi trâu đi họp huyện, cứ như thể hoàng đế thiết triều trên sân khấu. tùy tiện, cẩu thả, nhếch nhác là đặc sản gia truyền của đám bần nông. nhìn chung, qua hành vi của bạn là người ta biết bạn thuộc loại gia truyền nào. trăm phần trăm không trật.

hư hỗn/mất dạy cũng có tính gia truyền. tôi không tin thằng mất dạy ghì đầu cô giáo sinh ra trong gia đình người cha nho nhã người mẹ hiền thục. nói ngọng (đặc biệt lờ và nờ) cũng vậy, có tính gia truyền. không có đứa trẻ nào ngọng nếu cha mẹ chúng không ngọng. tôi tin ông nhạ cựu bộ trưởng lớn lên trong nếp nhà đã lói nà nàm nàm nà nàm nuôn" hoặc bộ trưởng gì mà cứ nhâng nháo diễn thuyết, nào "nàn sóng in te lét thứ ba" nào "nời giải cho vietnam".

phải chăng vô học vô giáo dục cộng thêm chút quyết đoán không coi ai ra gì là phẩm chất của kẻ sĩ đương thời!

hư hỗn sinh ra từ không được dạy (mất dạy). kết cuộc của mất dạy là cặn bã. nói ngọng sinh ra từ thiếu uốn nắn (mất dạy cũng), kết cuộc là rác rưởi.

truyện kiều còn tiếng ta còn, tiếng ta còn nước ta còn. thế nhưng - cái này theo phạm thị hoài - truyện kiều bỗng "cỏ lon xanh tận chân trời", "dùng dằng lửa ở lửa về", "lách tường bông niễu bay sang náng giềng" thì chính đội ngũ vô cùng đông đảo, từ ông bộ trưởng nắm nời ní nuận cho tới bà bán cá nòng lào chả như lòng nào, là đội quân bán nước.

xét theo cấp độ dân tộc tính vi mô thì hư hỗn mất nết không nguy hiểm bằng nói ngọng mất chất. văn hóa xã hội luôn có xu hướng tự điều chỉnh song văn hóa ngọng chưa kịp điều chỉnh thì nước đã không còn.

----

"nạc nong quân". nguyên tác: tranh thời tiền ný tới hậu nê.

22/09/2025

Nhận xét

BÀI XEM NHIỀU:

Ta là những gì ta đọc

Một xã hội xạo lồn..

Tomas và mùi háng của tự do

Lâu đài đại gia và thảm họa thẩm mỹ: Vì sao càng xây càng xấu?