Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2025

Lâu đài đại gia và thảm họa thẩm mỹ: Vì sao càng xây càng xấu?

Hình ảnh
thi thoảng bảng tin hiện ra các "rì viu" những lâu đài của các đại gia. từ bắc chí nam từ ninh bình thanh hóa tới bạc liêu cà mau. đặc điểm chung, và lớn nhất của các lâu đài ấy, là xấu xí, rẻ tiền. đặc biệt phần trang trí nội thất, những bức tranh khảm đá, cẩn vàng, sơn thủy hũu tình non xanh nước biếc...vv, phải nói, đó là những "thảm họa thẩm mỹ". cần nói ngay, đó là cảm giác, cảm xúc của cá nhân tôi. thoạt kì thủy, nghệ thuật là những mô phỏng đời sống. cuộc sống, lao động và vui chơi được tái hiện bằng nghệ thuật. ngay cả thi ca, thủa ban đầu cũng là những câu chuyện kể. hội họa cũng vậy, những hình vẽ đơn sơ trên vách hang động đều kể lại, mô tả lại những sự kiện, hoặc nhân vật (người hay vật). từ đó, tiêu chí "thật", "giống"..., là những tiêu chí định hình nghệ thuật. vẽ giống, vẽ như thật, là những đòi hỏi còn tồn tại cho tới kì cận đại. hành trình nghệ thuật gắn liền với hành trình phát triển của xã hội (bao gồm kinh tế, hình thái xã hội...

Tomas và mùi háng của tự do

Hình ảnh
tomas [1], gã tay chơi "đầu luôn bốc mùi háng đàn bà", nghĩa là bất kể với ai, bất chấp lúc nào, và ở đâu, gã cũng sẵn sàng vét máng với tất cả đam mê nhiệt huyết. thế nhưng gã ăn tạp ấy cũng có nguyên tắc riêng của gã: không bao giờ ngủ qua đêm với đàn bà! gã không thể chịu nổi khi nửa đêm tỉnh giấc và thấy một cơ thể lạ nằm bên cạnh. với gã, tình yêu không liên can tới tình dục. gã giao cấu với mọi phụ nữ và giao tình với phụ nữ gã yêu. gã đuỵt nhao với cơ thể la đà và ôm nhao với tâm hồn bay bổng. đặt ra nguyên tắc rồi nghiêm túc tuân thủ nó là việc không phải ai cũng làm được, nói đúng hơn là có rất ít người làm được. bạn muốn có một sức khỏe tốt một cơ thể quyến rũ, bạn tự hứa với mình, sẽ dậy sớm tập thể dục, giảm ăn ngọt hốc béo chã diệu..., rốt cuộc bạn luôn thất hứa với bản thân mình. đó là loại lời hứa có phần thưởng, nghĩ xem, lời hứa không có thưởng sẽ khó thực hiện thế nào?không nghiêm khắc với bản thân, chẳng có lời hứa nào của bạn trở thành hiện thực. nguyên tắ...

Ta là những gì ta đọc

Hình ảnh
ngài winston churchill bảo, thà không đọc gì còn hơn chỉ đọc báo. thời điểm churchill nói thế, internet, mạng xã hội chưa ra đời. ngày nay, "chỉ đọc báo" xem ra đã là thói quen xa sỉ. không thể phủ nhận rằng, con người ngày nay - đặc biệt là chủng mõm vuông - hầu như chỉ đọc mạng xã hội. đại đa số những văn bản trên mạng xã hội là rác nên con người hôm nay là con người rác rưởi. thứ loại người được kết tinh từ rác rưởi.  ta là những gì ta đọc, và ta còn là những gì ta nghe, nhìn. nhưng, việc đọc định hình việc ta lựa chọn thứ ta nghe, nhìn. ta đọc những thứ rác rưởi dẫn tới "gu", tới lựa chọn, ta nghe rác rưởi và xem rác rưởi.  "sự thật ư? nó là cái gì?" - (john 18:37). đây là lời của john, đáp lời jesus, khi jesus nói về sự thật. khi thế giới chưa có phây búc, jesus nói còn có kẻ nghi ngờ. khi mạng xã hội xuất hiện, người ta quả quyết về đúng, sai, thật, giả, thiện, ác..., mà không chút ưu tư.  "hiện thực phù hợp với nhận thức của bạn, đó là sự thật ...

Ánh sáng & bóng tối

Hình ảnh
thiên hạ hay "se" phát biểu (được cho là) của thủ tướng ăng-nê, w. churchill: muốn có hòa bình, phải chuẩn bị cho chiến tranh! không biết lão churchill nói câu đó trong hoàn cảnh hay văn bản nào, nhưng mình đoán, câu đó đúng là của churchill. bởi vì câu nói ấy sặc mùi văn vở còn lão churchill thì đã đoạt nobel văn chương. phải giết chóc để có hòa bình cũng giống như phải độc ác mới có thiện lành. đúng như thiệp già viết "vinh quang nào chẳng xây nên bằng điếm nhục". mình không có ý mỉa mai tính từ "hòa bình", "thiện lương", "nhân đạo" mà chỉ có ý muốn nói rằng, tất cả những gì quí anh chị coi là nhân phẩm nhân văn tốt đẹp, thảy đều cứt đái rác rưởi thôi. con người, vốn dĩ thối tha xấu lậu, nên họ mới cần xức nước hoa "thiện lương" bôi phấn "nhân đạo" và tô son "hòa bình".  ta hay nói về ánh sáng. ánh sáng có tốc độ còn bóng tối thì không. ánh sáng là vật còn bóng tối là tâm. ánh sáng phải "tới từ"...

Khi tiếng mẹ đẻ bị lãng quên: nỗi niềm của những dân tộc không tiếng

Hình ảnh
thi thoảng coi phin tài liệu về các cuốc da châu fi, mình hay dị mọ để ý. nhiều cuốc da ở châu fi có tên nhưng họ không có tiếng nói (ngôn ngữ dân tộc) và dĩ nhiên, không có chữ viết. họ nói và viết tiếng pháp chữ pháp. người ta bảo "tiếng pháp là ngôn ngữ của tình yêu", nhưng mình tin, mấy ông châu fi môi thề lề cả tảng mũi tẹt như mũi đười ươi còn da thì tối sầm riêng một góc trời thì khó mà nói là lãng mạn, nên khó mà liên tưởng tới tình yêu. may mắn thì các ông bà ấy yêu nhau, còn ta với nồng nàn chứ khó mà trở thành các quí ông quí cô pa-ri-si-en âu yếm nhau bên bờ sông sein cho được. có thể họ, những cuốc gia thùi lùi nói tiếng pháp, không cảm thấy gì khi họ sống với tiếng pháp, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ đáng thương. thật khó để tự hào khi mẹ mình không cho nổi mình "tiếng mẹ đẻ". tình tự tông dật không còn cơ hội, đã đành, mà bản hùng ca, nếu có dịp cũng chả thể cất lên.  đã hơn một lần, trên trang phây này, bvv chí thánh đã lớn tiếng phê phán cái...

Gã đa đoan

Hình ảnh
"để vòng tay ôm lấy dung nhan buông lên hơi thở qua cơn chiều tàn tìm lời ru cho giấc em ngoan bằng lời tình cho kiếp đa đoan..." tôi không phải fan của nhạc việt, thậm chí tôi nghe nhạc việt mới chỉ gần đây. chục năm trước tôi còn không biết tuấn ngọc là ai, bản hit "riêng một góc trời" có giai điệu thế nào. nhưng dù không nghe thì - cũng như hầu hết mọi người - tôi cũng biết tới vài cái tên hàng khủng như phạm duy, phạm tuyên, trịnh công sơn, nguyễn văn thương...vv. có vẻ như từ công phụng không thuộc hàng khủng nên tôi biết tới ổng không thông qua âm nhạc mà qua ngả... hồi giáo. đọc thánh thư quran và được biết người dịch kinh quran từ tiếng arab qua tiếng việt là em trai [*] từ công phụng nên tò mò tìm nghe từ công phụng, để rồi từ đó  biết từ công phụng không phải "dạng vừa". thậm chí có thể xem ông là một trái núi, lừng lững trong nền tân nhạc việt đoạn ca từ bên trên hay, nhưng tôi trích nó không phải vì hay, mà bởi vì từ "đa đoan". "...

Mặt nạ nhân cách

Hình ảnh
trong thang máy có ba người (không tính tôi). một liền ông một liền bà và một nhi đồng. liền ông và liền bà là cha mẹ của nhi đồng do đó ta suy luận ra rằng nhi đồng là con của liền ông liền bà. nhi đồng chừng bốn, năm tuổi nhưng chàng nặng cỡ dư 50 kí. "thừa cân mức báo động đkm lũ béo thường khuyến mãi thêm ngu, vô duyên, và hôi", tôi nghĩ thầm, nhưng ngay sau đó tôi tự chấn chỉnh, cũng thầm, dĩ nhiên. "mình thật xấu tính khi đánh giá người ta chỉ qua vẻ bề ngoài". đang nghĩ lan man thì tôi bị túm áo giật phát rõ mạnh (tôi vào thang máy sau nên đứng phía trước nhi đồng và cha mẹ chàng). giật mình quay lại, kẻ giật áo tôi là nhi đồng. tôi nhìn nhi đồng và mỉm một nụ cười rất chi hữu nghị, nhưng nhi đồng không cười, chàng tỉnh bơ ngó lơ chỗ khác. tôi quay đi, chỉ tích tắc sau, lại bị giật phát nữa, lần này mạnh hơn. tôi quay lại, nhìn nhi đồng rồi nhìn cha mẹ chàng, họ mải mê ngâm cứu điện thoại. tôi lại quay đi, và lập tức bị giật phát nữa. tôi quay lại, sự điên ti...

Mặt nạ nhân cách (tiếp)

Hình ảnh
rất dễ để tử tế với người xa lạ. câu chuyện trong thang máy hôm qua là một minh chứng. với kẻ lạ ta dễ dàng nở nụ cười và nói những lời xã giao. phàm xã giao thì luôn tử tế. xã giao đồng nghĩa tử tế nên xã giao là thứ không dành cho người thân mà chỉ cho kẻ lạ. ngay cả đám tụ tập nhậu nhẹt cũng là những kẻ lạ của nhau, nhưng chúng không biết điều này, chúng nghĩ chúng "thân" nhau. mười đám nhậu thì chín đám thù tạc tâng bốc nhau, bởi chúng là những kẻ lạ. còn lại một đám đánh nhau chửi nhau, cũng bởi chúng là những kẻ lạ. không có đám nhậu nào yên ắng nhạt nhòa bởi chỉ những người thân yên ắng nhạt nhòa khi ngồi với nhau. với người thân ta chẳng những không xã giao mà hơi tí là huỵch toẹt. thân thiết, thân thuộc, thân tình thì chẳng còn xã giao, chẳng còn đâu những lời chót lưỡi, những lời bùi tai tha nhân. có thể kết luận, rằng mặt nạ nhân cách làm đời sống bớt nhọc nhằn hay nói cách khác là chúng ta chẳng thể sống nếu thiếu đi thớ lợ, trơ trẽn, và dối trá. sách đạo đức kinh...

Trước khi có phây, ta ngu. Sau khi có phây, ta vẫn ngu – chỉ khác là ai cũng thấy

Hình ảnh
đã hơn một lần tôi biên bài cùng nhận xét, rằng, trước khi có phây, con người đã như thế, sau khi có phây, con vẫn như thế. nghĩa là phây không làm con người ta thay đổi mà phây chỉ giúp người ta thể hiện cái vốn đã có ở người ta mà thôi. trước khi có phây chúng ta đần độn, xấu xa, độc ác, đểu cáng..., sau khi có phây, chúng ta vẫn vậy, không xấu hơn mà cũng chẳng đẹp lên, nhưng có phây thì sự đần độn có cơ hội trình diễn, sự độc ác đểu cáng có điều kiện phát tác.  xưa, ta không thấy đểu thấy ngu thấy ác ở đâu cả, hãn hữu lắm mới thấy. nay, muốn thấy ngu, đểu, ác..., thì cứ mở điện thoại ra là hằng hà sa số. điều này khiến ta nghĩ, phây chính là tác nhân khiến cõi người ta xấu xí ngu xuẩn độc ác phát triển theo cấp số nhân. và chúng ta, ít nhất là tôi, cho rằng ta nhầm lẫn, ta đổ oan cho phây. nhưng có thật là phây bị oan? hôm qua coi cái clip khá "giật gân". trong một quán nhậu bình dân, có ba anh kia (tuổi tác trên dưới 30, cái tuổi cho con người ta biết suy nghĩ chậm. cái ...

Chiếc siêu xe, cô gái và quả rắm: ba biểu tượng của thời đại

Hình ảnh
sảnh chờ một ks sang trọng. một gã đàn ông luống tuổi và một cô gái trẻ đẹp. họ đang chờ xe. gã đàn ông cố gắng bắt chuyện, nhưng cô gái lạnh nhạt không bắt chuyện, thậm chí cô còn tỏ vẻ khó chịu, quay đi. lát sau, nhân viên giữ xe chạy chiếc xe của gã đàn ông lại. một chiếc xe siêu sang.  ngồi vào ghế lái, đề máy, gã đàn ông nói với cô gái "cô gọi taxi phải không? tôi có thể cho cô đi nhờ". cô gái hớn hởn, mắt cô chớp chớp, miệng cô nhoẻn cười, rồi cô mở cửa xe bước lên với điệu bộ uốn éo hết mức có thể. hầu như ai cũng phê phán thái độ của cô gái nọ, song gã đàn ông lại tỏ ra bình thản. gã đã quá quen với điều này. quen, nên gã hiểu. dù chưa từng đọc schopenhauer nhưng gã hiểu rằng thế giới này là thế giới biểu tượng. thế giới ấy tôn thờ sự đại diện. trong thế giới ấy vật đại diện được suy tôn còn vật được đại diện lại bị quên đi. không sao cả, bởi vì thực tế, kinh nghiệm cá nhân, kinh nghiệm cộng đồng cùng mách rằng, có khi vật đại diện đáng tin hơn, có giá trị hơn chính v...

Những Kẻ Cô Đơn

Hình ảnh
vào những năm 90 của thế kỉ trước, con đường hồ văn huê ở quận phú nhuận nổi như cồn. nhà đất ở con đường này tăng giá đến chóng mặt. thiên hạ bàn tán, rằng đất khu đó nằm trên lưng rồng hay mu rùa gì đó. có thật lưng hay mu làm hồ văn huê nổi lềnh phềnh hay không thì tôi chả biết, nhưng tôi biết chắc, hồ văn huê nổi vì nó là trung tâm phò phạch của quận phú nhuận. thủa đó ngoài hồ văn huê 1 (phân biệt với hồ văn huê 2, nay đổi thành đào duy anh) san sát quán bia ôm, cứ buổi chiều là các em đứng ra cửa đón khánh, tưng bừng như nắng, muôn mầu như sương, và nghiêm trang như đàn bướm rừng chao cánh. dạo đó một tuần tôi phải ngồi bia ôm tới bốn buổi. tôi dùng từ "phải" theo đúng nghĩa của nó. tôi thích uống bia chứ không thích ôm. số là tôi có ông bạn, tên s. tự "bắc kì". ông này là chồng của một nữ diễn viên hài nổi tiếng - nhưng đó là sau này, trước đó vợ ông là người bình thường - khi ông ấy làm chồng của một nữ nhân bình thường thì ông ấy còn tên, tới khi lấy người ...

Chất nghệ & đám đông

Hình ảnh
"mặt trăng và đồng xu" là tựa cuốn tiểu thuyết chân dung của somerset maugham. nhân vật chính trong "mt & đx" là charles strickland. nguyên mẫu để maugham vẽ nên chàng strickland chính là danh họa paul gauguin. dù là tiểu thuyết nhưng maugham không cần phải "hư cấu" gì nhiều - đọc nhiều tiểu sử gauguin do nhiều người viết thì thấy rõ điều này - nhưng cái giỏi của maugham là tiểu thuyết hóa những sự thật bình thường. qua cuộc đời của gauguin, người đọc thấy một thân phận nghiệt ngã của đàn ông/nghệ sĩ, cái mâu thuẫn nội tại giữa người đàn ông bình thường và nghệ sĩ đích thực. mâu thuẫn ấy tựa như sự cách xa giữa mặt trăng và đồng xu. "tâm hồn người đàn ông lãng du qua những vùng xa xôi nhất của vũ trụ, và cô nàng thì cố tìm cách giam nó vào cái giới hạn của cuốn sổ chi tiêu". cái "vùng xa xôi" của gã chất nghệ tuyệt đối như gauguin chẳng phải "mặt trăng" hay sao? còn "đồng xu" là gì nếu không phải là "giới hạ...

Oánh ghen ở tuổi tám mươi và bài học về tĩnh lặng

Hình ảnh
 "quân tử chi giao đạm nhược thủy" "everything you need is already inside you" nàng đi oánh ghen. gọi là oánh nhưng nàng không oánh được mà chỉ nhẩy chồm chồm rồi gào lên thảm thiết: chồng tao... tộ xư...chồng tao nhá... tiên xư cha...chồng của tao.... tổ xư bố! nhìn chung, cuộc oánh ghen không bạo lực và ít kịch tính nhưng lại rất hấp dẫn và đáng để xem: nàng, kẻ oánh ghen, tuổi vừa tròn tám mươi. nàng kia, kẻ bị oánh ghen, đối thủ của nàng, trẻ hơn, chỉ mới ngoài bảy mươi. còn chồng nàng, thằng sở khanh đểu cáng, gã don juan đê tiện, tên casanova khốn lạn, nguyên nhân của vụ oánh ghen, mới chỉ vừa cán ngưỡng chín mươi. đó là nội dung một cờ nhíp trên mạng mà tôi vừa coi xong. clip oánh ghen của lũ trẻ đầy trên mạng còn nội tình các vụ oánh ghen thì tuyệt đối giống nhau. rỗi hơi rách việc cỡ nào cũng chẳng coi oánh ghen nếu vụ oánh ghen không "tầm cỡ" như kia. *  bên xứ ấn có một ngôi đền hindu giáo rất nổi tiếng. phía ngoài ngôi đền, trên tường, là vô và...

Nhân học thời phây – học làm người qua newsfeed

Hình ảnh
dù thương dù ghét dù ít dù nhiều, bạn vẫn phải dành chút thời gian cho phây. người ta bảo phây là cõi ảo, lên phây là sống ảo, song tôi nghĩ nó chẳng ảo. nó thật! lên phây cũng chả phải sống ảo, mà lên phây là một phần thực tại của thế nhân. ảo làm sao được khi mà qua phậy tôi biết bạn là ai dù bạn nói gì làm gì. sống ảo là sống thế nào nếu cái ảo ấy chi phối mạnh mẽ cuộc sống thật? thời đại này, phây là nhân học chứ không phải văn chương, lên phây để học làm người chứ chẳng để làm gì khác. nhưng học làm người trên phây đa dạng chứ không một chiều như học trong lớp, trong môn văn hay tiết giáo dục công dân. ngạn ngữ phương tây có câu: "hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn là người thế nào". bối cảnh thời đại cho phép ta nói khác đi, hãy cho tôi biết bạn pho lâu con nào, là fan của thằng nào, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. nhưng cũng không nhất thiết. bạn không phải dân giang hồ nhưng bạn vẫn pho lâu hải bánh, huấn huê hường, bạn chẳng nhạt nhẽo...

Mõm vuông và di sản của nền văn hóa bắp lích

Hình ảnh
cho tới trước năm 1954 thì nước ta vẫn là một đất nước kinh tế thuần nông. đó là trên sách vở giấy tờ, thực tế thì cho tới giờ phút này, chúng ta vẫn thuần nông. quí hóa ở chỗ, ngày nay tính thuần nông không chỉ trong địa hạt kinh tế, mà tính thuần nông bao trùm mọi lĩnh vực xã hội. từ cách sống cho tới cách nghĩ đều thuần nông cả. trong mọi lĩnh vực, yếu tố con người đều là yếu tố tiên quyết. sự thuần nông cũng vậy. để làm nên một xã hội thuần nông toàn tòng, điều kiện đầu tiên là con người ta phải, về hình thức: xấu, bẩn, răng vổ, răng bựa, mồm thối, móng chân vàng..., và về nội dung, thô bỉ, tự ti, tự huyễn, ảo tưởng, suồng sã, không biết giữ khoảng cách, hời hợt, túng tinh tế, nhạt nhẽo, rẻ tiền. có chủng loại người nào hội đủ những tiêu chí kể trên hơn chủng mõm vuông? ngay trên phây này, cách đây khá lâu, bvv viết rằng bác ấy rất ghét cái trò chụp màn hình tin nhắn, rồi biến nó thành một chủ đề, để biên tút, hoặc không biên mà chỉ cần chụp rồi đăng. bvv ghét cái trò đó, trước hết...

Một thoáng ịt ọp

Hình ảnh
 có lần cô bạn gái tôi bảo "anh biết sự kết hợp đẹp nhất giữa người nam và người nữ là gì không?". "đéo biết", tôi trả lời như một phản xạ. cô ấy lại nói "đó là khiêu vũ". tôi trả lời, lần này có chút nghiêm cẩn chứ không bật ra như phản xạ nữa: "không, nam nữ đẹp nhất khi họ đị.t nhau".  là tôi khiêu khích, trêu chọc cô ấy vậy thôi, chứ thật ra tôi nghĩ, đị.t nhau, về mặt mỹ học, chẳng có gì hấp dẫn. con vật nào cũng biết đị.t (coetzee cho rằng hành động đị.t là một sự thô bỉ, ông ấy viết "một người đàn ông ngồi trên ghế tự cắt bỏ buồi là một cảnh tượng thô bỉ, nhưng cũng chẳng thô bỉ hơn là chính người đàn ông đó hì hục trên thân thể một người đàn bà" - "ruồng bỏ") trong khi chỉ có con người biết khiêu vũ. dĩ nhiên, tôi không coi đị.t là thô bỉ, nhưng tôi không nghĩ nó là cái gì thuộc về mỹ học. nói cho chính xác thì việc đuỵt có thể mang lại xúc cảm thẩm mỹ, song nó chỉ mang lại cảm xúc ấy cho người thực hiện nó. khách quan...

Từ bàn tiệc đầu bò đến vở kịch trưởng giả học ăn chơi

Hình ảnh
mấy ngày nay, dường như hình ảnh của nhà truyền cảm hứng vĩ đại đã bớt thét gào trên dòng thời gian, kẻ thay thế đang là hình ảnh bàn tiệc với tâm điểm là chiếc đầu bò và ba thực khách vây quanh. trái với hình ảnh nhà truyền cảm hứng vĩ đại, thay vì nghiêm nghị tiếc thương nghiêm trang tri ân và nghiêm túc nghiêng mình, hình ảnh bàn tiệc đầu bò được lan truyền bởi xúc cảm cợt nhả, mai mỉa, xem thường. "trưởng giả", "trọc phú", "vô học"..., đang là những "hot key", là công cụ truyền cảm hứng dè bỉu coi thường. phải thừa nhận, về mặt thị giác, quả đầu bò nằm chình ình ngay trung tâm văn hóa hội nghị, gợi cảm xúc cợt nhả, mắc cười. và điều này - tâm lí chung, mã văn hóa, vô thức tập thể - khiến tôi băn khoăn tự hỏi: cái gì khiến cho quả đầu bò khác với chiếc chân giò lợn tây ban nha, nếu chúng được qui đồng về mẫu số chung: thức ăn? đành rằng giò heo thì không có sừng, nhưng các tính từ như trưởng giả, trọc phú, vô học, nên được áp dụng khi kẻ ăn - ...

Ăn Phở Bằng Mồm Hay Bằng Mỏ?

Hình ảnh
 giả định rằng tô phở này ngon thì nguyên nhân chắc không phải vì yếu tố giá cả hay nguyên liệu. theo mình thì có 2 nguyên nhân làm nó ngon: 1 là thằng đầu bếp khạc đờm vào, 2 là thằng bưng bê cạy dỉ mũi hoặc móc đít rồi vê viên búng vào. nấm cục (truffle), pate gan ngỗng, đều là mỹ vị. song không phải cứ mỹ vị là vứt đâu cũng được. nấm, pate, có thể làm xốt, có thể trét lên bánh mỳ, chứ không thể quẳng vào tô phở. con gà cục tác lá chanh chứ con chó thì không. tô phở việt vì nó có hương, có vị việt. hương việt có thể là mùi của nách chua kém tắm, vị viêt có thể mặn gắt tợ nước mắm loại tám thời bao cấp, hương vị việt có thể dị mọ nhưng là cái dị mọ có bản sắc, nó không cần thêm vào bất kể sự dị mọ, đờm dãi, thô bỉ, thực bất tri kì vị của lũ giàu xổi hay sự vô học của đám răng vàng nói ngọng thích chêm đệm tiếng tây bồi. vàng là nguyên tố hóa học nhóm 11 có kí hiệu au (xưa đi học mình học giỏi hóa), vàng là kim loại hiếm có mào vàng (không lẽ vàng mào tiếm?), khá mềm (do đó dễ dát ...

Cạo Đầu Lên Phây: Khi Cái Đầu Trên Chưa Kịp Tỉnh, Cái Đầu Dưới Đã Tu

Hình ảnh
 hùi xửa hùi xưa, khi chưa có intenet, đặc biệt là khi chưa có mạng xã hội, thì việc hình ảnh của bạn được "public" còn khó hơn lên giời. là điều hầu như không thể xảy ra. ngày đó, hình ảnh bạn sẽ chỉ được phô ra (thường là qua hình thức báo chí) nếu bạn nổi tiếng cỡ đặng thái sơn hoặc tội phạm hàng hiệu cỡ lê văn luyện. nghĩa là, nếu bạn không thật sự xuất chúng thì sẽ rất khó để bạn phô phang hình ảnh của mình.  "được lên báo", "được lên ti vi" là khao khát của mọi người (đây chính là nhu cầu cao nhất của con người, nằm trong tầng cao nhất của tháp nhu cầu maslow) và khao khát ấy chỉ được thỏa mãn khi bạn là người đặc biệt. không có báo chí ti vi nào nhặt đăng bừa bãi những bản mặt vô duyên của những kẻ vô danh. giờ thì khác nhé.  giờ thì ai cũng có thể khoe bản mẹt dù bản mẹt ấy tận cùng xấu xí.  vô duyên mà vẫn được phép tự khoe nên người ta cần tới "chiêu trò", "phông bạt" hòng lấp đi khoảng trống mà nhân loại "tiền intenet...

Phá Chấp, Giải Thành Kiến & Qui Trình Tiến Hóa Ngược

Hình ảnh
 hơn bốn trăm năm trước, descartes làm rung rinh châu âu với hoài nghi luận, nghi ngờ giác tính, bởi "các giác quan luôn đánh lừa ta". khi đó châu âu không hề biết rằng trước descartes hai nghìn năm, ở phương đông có người không cần hoài nghi mà phủ nhận luôn, cả giác tính và các giáo điều/thành kiến. người ấy là tất đạt đa, với chủ trương "phá chấp". nhận thức bằng "chấp" (bao gồm các giác quan, thành kiến) là "vô minh". ở nơi nào, văn hóa của một lực lượng (thường là giới thống trị, giai cấp quí tộc, tầng lớp đặc quyền) ban phát và áp đặt, nơi đó dầy đặc thành kiến. thành kiến khiến cho xã hội bất động, hoặc tiến bộ rất chậm, cả văn hóa lẫn khoa học (điều này lí giải tại sao phật giáo bị coi là tà giáo ở ấn độ. một xã hội đẳng cấp chặt chẽ như ấn đương nhiên không chấp nhận phật giáo) nếu không có giáo điều, thành kiến của nhà thờ trung cổ, những galileo, copernic, bruno không khốn khổ và chúng ta đã được vùng vẫy trong vũ trụ, làm quen với các...

Thi Đua Làm Giàu: Vực Thẳm Của Những Vị Thần

Hình ảnh
 Như thần! phong trào thi đua làm giầu do đích thân thủ tướng phát động đã có kết quả sơ bộ (nhưng nhìn vào bảng tổng sắp huy chương hiện thời thì tới trung bộ hay nam bộ cũng sẽ không có nhiều thay đổi lớn), đứng đầu bảng tổng sắp, không có gì bất ngờ, là ông vượng, và điều đáng chú ý là ông vượn bỏ xa người đứng kế. chính xác là gấp tới 5 lần (265.000 tỏi vi-na-đê với 55.000 tỏi vi-na-đê). đây không còn gọi là bỏ xa, cũng chẳng phải khoảng cách, mà là một vực thẳm. cho dù quyết tâm làm giàu lớn hơn ý chí căm thù [*] thì vực thẳm này cũng không thể bị lấp đầy. nhìn vào bảng tổng sắp, chợt nhớ lời nhà văn phạm thị hoài:" ông vượng tính toán như thần!". mợ hoài nhận xét như vậy trong một bài mợ viết năm 2019, là năm chiếc u-tu ma-zdê-in vietnam, chiếc xe của lòng tự hào dân tộc chính thức bon trên đường làng. trước khi có kết luận ông vượng như thần, mợ hoài làm phép so sánh nhỏ, đại khái: elon musk đặt cược vào tương lai và nhìn lên sao hỏa. ông vượn nhìn vào hiện tại và đặt ...

Không Thể Giết Chết Một Ý Tưởng – Dù Nó Sinh Ra Trong Một Cái Lỗ Đít

Hình ảnh
"các ông có thể giết một trăm người, một triệu người, nhưng các ông không thể giết chết một ý tưởng. karl marx là một thằng lỗ đít đã viết một cuốn sách củ lồn trong một túp lều tại khu ổ chuột ngay tại london, thành trì của chủ nghĩa tư bản. không thể giết chết ý tưởng của thằng lỗ đít ấy mà chỉ có thể ngăn ngừa..." [1] thực tế, là chẳng thể làm gì, dù chỉ ngăn ngừa, một ý tưởng nếu ý tưởng ấy đủ hấp dẫn. niềm tin chỉ đích thực khi niềm tin ấy được trao cho thứ gì đó không thể kiểm chứng. sự hợp lí luôn thay đổi còn sự phi lí thì không. tin vào cái phi lí là niềm tin đích thực. "tôi tin chúa bởi chúa không tồn tại", "tôi tin vì nó vô lý", và "phúc cho ai không thấy mà tin [2]. kẻ thù đáng sợ nhất là kẻ thù vô hình. nỗi bất an lớn nhất là nỗi bất an vô cớ. ta chỉ thật sự hoang mang khi ta không biết tại sao ta hoang mang. tư tưởng trường tồn nhất là những tư tưởng tư biện. chính sự tư biện khiến tư tưởng hấp dẫn và đáng kể. thế giới vật chất hữu hạn c...

Cái Đẹp của Sự Giống Nhau – và Chân Lý Mõm Vuông Bất Biến

Hình ảnh
hùi nhỏ, mình thích coi hoạt hình, đọc truyện tranh. giờ già, mình vẫn thích coi hoạt hình đọc truyện tranh. hệt như việc thằng thanh niên 18 tuổi thích gái 18 và thằng già 81 vẫn thích gái 18 vậy. vạn sự vô thường đéo ai chả biết song mấy ai biết trên đời còn có vài sự hữu thường. chuyện thích gái 18 của thanh niên 18 và thằng già 81 là một trong vài sự hữu thường bất biến. còn một sự hữu thường khác, sẽ chỉ ra ngay cuối tút này thôi. có một bộ phin hoạt hình mình thích - hình như tên phin là paddington ở london - và đặc biệt thích một câu thoại trong ấy. một cô bé người london bảo với paddington rằng "hãy tới london đi, cảnh sắc london đẹp, con người london rất đẹp. ở london, chúng tôi rất khác nhau!". như vậy, cái sự đẹp nơi con người london là "chúng tôi khác nhau". dĩ nhiên, đẹp là một quan niệm, do đó ở nhiều nơi khác, họ nằng nặc bảo rằng, đẹp phải giống nhau cơ. vài tuần nay người ta nháo nhào chủi anh trấn thành - nói luôn, mình chả biết trấn thành là thằng...

Liền bà, hoa hồng và dương vật – chuyện cũ kể lại trong mùa drama mới

Hình ảnh
mấy nay phây búc râm ran sự vụ nàng tiến sĩ văn chương. vốn không phải kẻ kiên nhẫn nên lâu nay nàng tiến sĩ nói gì mình chẳng còn quan tâm. chợt nhớ ra, năm 2016 có biên cái tản mạn về liền bà đẹp, trong đó có dẫn nàng tiến sĩ. bèn đăng lại, bởi mình có niềm tin son sắt, rằng, vẻ đẹp của nàng chưa phai và tâm tâm hồn nàng vẫn lung linh, trí tuệ nàng vẫn mẫn tiệp như ngày nào. Tản Mạn Về Liền Bà Đẹp & Thông Minh liền bà là phái đẹp. do đó đã là liền bà có nghĩa là đẹp. không có liền bà xấu, tệ lắm thì liền bà cũng phải đẹp trai. đẹp ở đây không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là vẻ đẹp bên trong. liền bà còn đồng nghĩa với tâm hồn mẫn cẩm, với lí lịch thông minh, và tuệ nhỡn tinh tế tới từng ngóc ngách. có một liền bà vô cùng đẹp trai nên dĩ nhiên, cực kì thông tuệ - học vị của nàng là tiến sĩ - xác quyết rằng: "bọn chơi fb là lũ vô công rồi nghề" (trước khi quẳng ra nhận xét này ít lâu, nàng từng quẳng ra một mệnh đề có tính chân lí phẳng "đàn bà đẹp phải thông minh...